Mỹ Nhân Đem theo Bé Cưng Chạy Không Thoát

Chương 24: Một Phút Tối Đen

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

10 giờ rưỡi tối, party bắt đầu đúng giờ.

Toàn bộ quán tắt đèn, chỉ còn đèn sân khấu và đèn bầu không khí xung quanh, dường như trực tiếp đánh lên một lớp bộ lọc tông màu tối.

Đèn pha từ sân khấu theo nhịp điệu âm nhạc ngẫu nhiên quét qua chỗ ngồi.

Âm nhạc dừng lại, ánh đèn tròn trắng sáng khóa lại hai người trên bàn, để các cặp đôi hôn nhau, người độc thân nâng ly giao bôi, hoặc người đơn lẻ lên sân khấu thực hiện thử thách uống rượu.

Âm nhạc trong quán bar đinh tai nhức óc, kích thích adrenaline tối đa, kích thích thần kinh, tiếng cười đùa ồn ã vang lên từng đợt.

Môi trường gần như tối đen khuếch đại dục vọng phóng túng.

Chúc Văn Quân bưng khay đi lại trong đám đông, nhìn thấy rất nhiều cặp đôi lợi dụng ánh sáng mờ tối, vô tư ôm hôn nhau. Anh tự giác đi vòng qua.

Thậm chí có những khách hàng xa lạ nhìn nhau vừa mắt, lặng lẽ kết bạn rời khỏi quán.

Quý Yến phát hiện hai bàn khách hàng bên cạnh đều đang tùy ý hôn môi, mặt đỏ tai hồng, không nhịn được lén hỏi Chúc Văn Quân:

“Văn Quân, party quán bar đều... phóng khoáng như vậy sao?”

Chúc Văn Quân đã quen rồi, không cảm thấy có gì, cười nói: “Quý Yến, đây là quán bar, mọi người đều là người trưởng thành có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”

Quán bar Chuyến Bay Đêm đã tổ chức party không ít lần, rất quen thuộc với việc chơi trò chơi, lần này chỉ thêm yếu tố ánh sáng đen.

Bầu không khí náo nhiệt trong quán bar được đẩy lên cao nhất liên tục.

Đến phân đoạn cuối cùng là nhảy Disco trên sàn, tiếng hò reo, tiếng thét chói tai càng trực tiếp lên đến đỉnh điểm, sôi trào như muốn nổ tung bên tai.

Bartender gọi Chúc Văn Quân qua tai nghe Bluetooth: “Văn Quân, có hai ly cocktail cần đưa lên phòng VIP lầu hai.”

Đầu Chúc Văn Quân ong ong vì tiếng ồn. Nghe thấy có thể đi khu vực phòng VIP lầu hai, quả thực như nghe thấy tiếng trời.

Anh nhấn vào tai nghe Bluetooth của mình, nhẹ nhàng đáp: “Đã nhận.”

Để giảm thiểu rủi ro, Tiệc Ánh Sáng Đen chỉ giới hạn ở khu vực sảnh. Khu vực gần phòng VIP bên kia đều yên tĩnh.

Chúc Văn Quân đến quầy bar, bưng hai ly cocktail lên khay, xuyên qua hành lang giữa các ghế dài, dần dần rời xa khu vực sảnh, chuyển vào hành lang.

“Hoạt động cuối cùng của Tiệc Ánh Sáng Đen tại Chuyến Bay Đêm tối nay! Hãy cùng nhau đếm ngược một phút, bước sang 0 giờ!”

Xa khỏi khu vực hoạt động, tiếng hò reo phấn khích dường như trở nên xa xăm sau lưng.

Chúc Văn Quân bưng khay, bước trên tấm thảm kiểu Âu chắc chắn, vững vàng đi về phía trước.

Bang một tiếng, đèn trần tắt đi không báo trước. Tầm nhìn trước mắt chìm vào một màn đêm đen không thấy rõ.

“60!—”

“59!—”

Tiếng la hét mơ hồ của đám đông truyền đến.

Chúc Văn Quân đứng tại chỗ, đáy mắt lóe lên sự bối rối thoáng qua.

Khu vực phòng VIP cũng tham gia hoạt động đếm ngược một phút sao?

Hay là, nhân viên phụ trách ánh sáng toàn bộ quán bar mắc lỗi, vô tình tắt cả đèn bên khu vực phòng VIP?

Chỉ có một phút, Chúc Văn Quân đứng yên tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi đếm ngược kết thúc. Lần đầu tiên anh cảm thấy thời gian có thể trôi qua dài lâu như vậy.

“54!—”

“53!—”

Tiếng bước chân lặng lẽ truyền đến từ phía sau, đến gần, Chúc Văn Quân mới nhận ra.

Anh nghiêng mặt, định lên tiếng nhắc nhở vị khách này. Khoảnh khắc anh há miệng, âm tiết đầu tiên đã bị một bàn tay to rộng mạnh mẽ che lại.

!

Đồng tử Chúc Văn Quân co lại đột ngột, phản xạ nghiêng đầu muốn tránh, nhưng người đến dường như đã dự đoán được mọi động tác của anh, dễ dàng chế ngự sự giãy giụa của anh, một tay kẹp chặt eo, một tay che mặt, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.

Thân hình cao lớn từ phía sau dán sát vào như ngọn lửa.

“Ô!...”

Chiếc khay rơi khỏi tay, ly rượu đổ xuống thảm, tạo ra tiếng động nặng nề.

Chúc Văn Quân như bị dội một gáo nước lạnh, nhận ra một điều.

Đứng sau lưng anh là một người đàn ông cao lớn hơn anh, sức lực mạnh hơn, bàn tay có thể che khuất nửa khuôn mặt anh.

Và bàn tay đó đeo một chiếc găng tay da có bề mặt mềm mại.

Chúc Văn Quân có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo từ bàn tay mang lại. Thậm chí vì anh theo bản năng muốn kêu cứu, ngón tay thon dài cứng rắn lọt vào giữa môi và lưỡi anh.

Găng tay lạnh, phần cổ tay áo mang theo góc cạnh, như cúc áo cứng, ấn vào má cũng lạnh băng.

Nhiệt độ cơ thể người đàn ông phía sau lại nóng rực, truyền qua lớp vải, như ngọn lửa nóng bỏng đang nung đốt lưng anh.

Chúc Văn Quân cố gắng gỡ bàn tay đang che mặt, ngô ngô giãy giụa. Dưới sự căng thẳng, anh thậm chí quên cả hô hấp.

Cảm giác nghẹt thở ập đến như trời giáng. Eo anh bị giữ chặt, dán sát hơn.

Tiếng cười đùa và náo nhiệt trong sảnh không bị ảnh hưởng chút nào, tiếng đếm ngược xa xăm truyền đến.

“49!—”

“48!—”

Hơi thở dồn dập dán lên gáy anh.

“Buông... ra...”

Âm tiết vỡ vụn, mơ hồ, khó khăn thoát ra giữa đôi môi đang mở.

Hơi thở nóng rực phả ra, đầu mũi dò xét, như con sói đói đang kén chọn vị trí tốt nhất để cắn con mồi, rồi từ từ dừng lại.

Ngay sau đó, một cơn đau nhói đột ngột đ.â.m vào da thịt bên gáy.

Đồng tử Chúc Văn Quân gần như tan rã. Vòng eo thon nhỏ được đồng phục bao bọc run rẩy kịch liệt.

Trong đầu dường như lóe lên một vệt sáng không rõ. Các ngón tay anh vô thức cào cấu lung tung, túm chặt được một vật kim loại cứng cáp lạnh băng.

Bàn tay che khóe môi vẫn không nhúc nhích như gọng kìm. Chúc Văn Quân thất thần ngửa cổ. Nước bọt không thể kiểm soát chảy xuống khóe môi.

Lưỡi mềm mại thò ra, bị đầu ngón tay chặn lại, bị ép phải ngậm lấy chiếc găng tay da ẩm ướt giữa đôi môi.

Tiếng la hét bên tai dường như đã đi xa, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại.

Không biết đã qua bao lâu, bang một tiếng, đèn bật lại. Tầm nhìn trở nên sáng rõ như ban ngày.

Tiếng đếm ngược xa xăm đã kết thúc, chính thức vượt qua 0 giờ, bước sang một ngày mới.

Tiệc Ánh Sáng Đen kết thúc.

Chúc Văn Quân m.ô.n.g lung đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lại. Trên hành lang, ngoài anh ra, không còn một bóng người nào khác.

Anh cúi đầu, mở bàn tay đang nắm chặt thành quyền, vẫn còn run rẩy.

Trong lòng bàn tay bị cấn đỏ, lặng lẽ nằm một chiếc khuy măng sét sapphire màu xanh biển.

Màu sắc trong suốt thuần khiết, rõ ràng là phẩm chất cực tốt, hình dạng bất quy tắc phản chiếu ánh sáng lóa mắt.

“...Văn Quân?”

Tiếng gọi chứa đựng lo lắng vang lên. Chúc Văn Quân ngây người ngẩng mặt.

Thương Duật khoác một chiếc áo khoác âu phục màu xám bạc trên tay, mặc áo sơ mi đen kiểu dáng giản dị, đôi chân dài được bao bọc trong quần tây bước nhanh về phía anh.

Đôi mắt xanh xám toát ra sự căng thẳng và lo lắng không che giấu: “Cậu sao vậy?”

Chúc Văn Quân gần như theo phản xạ nhìn về phía cổ tay áo Thương Duật.

Là khuy măng sét kim cương đen cùng tông màu với áo sơ mi.

Giây tiếp theo, chiếc áo khoác âu phục rộng thùng thình khoác lên vai Chúc Văn Quân.

Trên khuôn mặt ẩm ướt truyền đến cảm giác lòng bàn tay cọ qua.

Chúc Văn Quân ngây người ngẩng đầu, đ.â.m vào ánh mắt thận trọng nhìn anh của Thương Duật: “Cậu ổn không?”

“Tôi...”

Vừa lên tiếng, Chúc Văn Quân mới phát hiện giọng mình run rẩy, khàn đến mức không thành tiếng.

Thương Duật nói: “Tôi đưa cậu đi rửa mặt.”

Chúc Văn Quân như một con rối gỗ, mất đi khả năng tự chủ, máy móc gật đầu.

Cánh tay Thương Duật cách chiếc áo khoác âu phục, hư hờ ôm lấy vai anh, dẫn anh đến cửa phòng vệ sinh.

Chúc Văn Quân khẽ nói: “Tôi tự mình vào là được.”

“Được.” Giọng Thương Duật rất nhẹ, như lo lắng làm vỡ món đồ thủy tinh mỏng manh đầy vết nứt: “Tôi chờ cậu bên ngoài, có chuyện gì, cứ gọi tôi.”

Chúc Văn Quân rũ mi, gật đầu, đẩy cửa đi vào.

Chờ đứng trước gương, anh mới phát hiện mình đang ở trạng thái nào.

Cả người trông yếu ớt và chật vật, đôi mắt ướt đẫm, đầy nước mắt, phiếm hồng. Có lẽ vì găng tay, không để lại bất kỳ dấu vân tay nào.

Khóe môi mềm mại sưng đỏ, như bị tùy ý xoa bóp.

Bên gáy trắng nõn thon thả in một vòng vết đỏ, miễn cưỡng được chiếc áo khoác âu phục màu xám bạc che đậy một phần.

Trên bồn rửa mặt phòng vệ sinh có đặt băng cá nhân, tăm bông, và miếng cồn sát trùng cùng các vật dụng khẩn cấp khác.

Chúc Văn Quân khoác áo khoác âu phục, rửa mặt, miễn cưỡng bình tĩnh lại. Anh tự mình sát trùng và xử lý vết cắn ở bên gáy, dán băng cá nhân lên.

Anh cầm chiếc áo khoác âu phục trên tay, chậm rãi đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Thương Duật vẫn chờ ở cửa, thần sắc quan tâm trịnh trọng: “Văn Quân, cậu có cần tôi giúp gì không?”

Chúc Văn Quân biết Thương Duật có ý gì.

Vừa nãy, khi nhìn thấy Edison ở hành lang, tại sao ý nghĩ đầu tiên của anh không phải là hoài nghi chứ?

Chúc Văn Quân mang theo một chút cảm giác áy náy, đưa chiếc áo khoác cho anh ta: “Edison, cảm ơn áo khoác của anh.”

Rồi khẽ nói: “Nếu anh có thời gian, có thể đi cùng tôi đến phòng điều khiển một chuyến không?”

Thương Duật nhìn chăm chú anh, gật đầu: “Đương nhiên.”

Chúc Văn Quân biết hướng phòng điều khiển, dẫn Thương Duật đi trước, nhớ ra hỏi: “Sao anh lại ở hành lang?”

“Tôi hẹn một khách hàng nói chuyện ở phòng VIP lầu hai. Tôi thấy quầy bar không có cậu, cứ tưởng hôm nay cậu không đi làm.”

Thương Duật giải thích: “Ánh sáng ở sảnh rất tối. Tôi cũng vừa mới thấy cậu ở trên lầu. Vừa hay khách hàng của tôi gọi hai ly cocktail, cậu đang đi về phía phòng VIP, tôi đoán cậu là người đến đưa cho chúng tôi, nên muốn xuống đón cậu...”

Anh ta kịp thời dừng lời.

Hàng mi dài của Chúc Văn Quân run lên, khẽ ừ một tiếng.

 

back top