Là một Beta hết sức bình thường, tôi cùng lúc theo đuổi hai nhân vật phong vân nhất trường

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ánh mắt Lang Uẩn Ngọc lạnh như đóng băng. Anh ta lôi sồng sộc tôi ra khỏi biệt thự, nhét vào xe, phóng thẳng về căn hộ cao cấp của anh ta gần trường.

"Anh Lang, nghe em giải thích..." Giọng tôi run bần bật.

"Giải thích cái gì?" Anh ta đẩy tôi vào cửa, quay tay khóa lại, khóe môi mang theo vẻ giễu cợt. "Giải thích chuyện cậu vừa l.i.ế.m tôi, vừa leo lên giường Từ Nhã Quân thế nào à?"

"Không phải như anh nghĩ đâu, hôm qua là ngoài ý muốn. Đàn anh Từ bị hạ thuốc, anh ấy..."

"Cho nên cậu thừa nước đục thả câu?" Lang Uẩn Ngọc ngắt lời, từng bước ép sát. "Hay là cậu vốn đã có ý đồ với hắn, chỉ là mượn cơ hội này?"

Tôi có miệng mà không thể thanh minh. Anh ta đẩy tôi lên giường, động tác thô bạo. Quần áo tôi bị anh ta giật mở trong vài nhát, cúc áo rơi lả tả trên sàn.

"Hắn đã chạm vào chỗ nào?" Tay Lang Uẩn Ngọc lướt qua những dấu vết chưa tan trên người tôi, ánh mắt tối sầm. "Chỗ này? Hay chỗ này?"

Sự đụng chạm của anh ta mang theo cơn thịnh nộ và chiếm hữu rõ rệt, còn khiến tôi sợ hãi hơn cả sự mất kiểm soát của Từ Nhã Quân đêm qua.

"Anh Lang, đừng thế..." Tôi muốn né tránh nhưng bị anh ta giữ chặt.

"Đừng thế là thế nào?" Lang Uẩn Ngọc cúi người, hơi thở nóng rực phả bên tai tôi. "Phương Ninh, cậu là người tôi nhắm trúng trước. Dù là một Beta, cũng phải là của tôi. Ai cho phép cậu đi chạm vào người khác?"

Anh ta không cho tôi cơ hội nói nữa. Khác với sự hỗn loạn của Từ Nhã Quân, Lang Uẩn Ngọc hoàn toàn tỉnh táo và mang theo ý vị trừng phạt. Anh ta như muốn xóa sạch mọi dấu vết mà Từ Nhã Quân để lại, đóng lên người tôi ký hiệu thuộc về riêng anh ta.

Tôi đau đến ứa nước mắt, nhưng Lang Uẩn Ngọc chẳng hề có ý định dừng lại. Cuối cùng, anh ta đè chặt sau gáy tôi - nơi vị trí tuyến thể đã thoái hóa của Beta, rồi cắn mạnh xuống.

Cơn đau nhói khiến tôi thét lên. Tin tức tố Alpha bị cưỡng ép rót vào, dù không có tuyến thể để tiếp nhận, nhưng mùi rượu mạnh bạo liệt đó dường như thấm sâu vào da thịt và huyết quản tôi, mãi không tan đi.

Lang Uẩn Ngọc buông miệng nhìn vết răng rướm m.á.u kia, ánh mắt lộ vẻ thỏa mãn. "Nhớ kỹ mùi vị này, Phương Ninh." Giọng anh ta khàn khàn. "Sau này trên người cậu, chỉ được phép có mùi của tôi."

Tôi nằm liệt trên giường, toàn thân rã rời không còn miếng da nào lành lặn. Nước mắt không ngừng chảy, chẳng rõ vì đau hay vì uất ức.

Sau khi phát tiết xong, Lang Uẩn Ngọc có vẻ đã bình tĩnh lại. Anh ta nhìn tôi một lúc, định đưa tay chạm vào mặt tôi nhưng bị tôi né đi.

Tay anh ta khựng lại giữa không trung, sắc mặt lại trầm xuống, nhưng cuối cùng không nói gì, đứng dậy vào phòng tắm.

Đợi anh ta tắm xong đi ra, tôi đã gắng gượng mặc xong quần áo, cúi đầu đứng ở cửa.

"Đi đâu?" Anh ta vừa lau tóc vừa hỏi.

"Về trường." Giọng tôi khàn đặc.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm vài giây, đột nhiên cười, nụ cười không chút hơi ấm: "Được, cút đi."

Tôi như được đại xá, lập tức chạy khỏi căn hộ đó.

 

back top