Vài ngày sau.
Tôi nằm liệt trên sofa ở căn hộ của Từ Nhã Quân, Lang Uẩn Ngọc thì đang hí hoáy trong bếp nấu món "bổ dưỡng" gì đó trông như hắc ám liệu lý.
"Này," tôi uể oải đá đá cái người đang nghiêm túc xoa bóp chân cho mình - Từ Nhã Quân. "Hồi trước trước cửa quán bar, hai người rốt cuộc đã bàn bạc cái gì thế?"
Từ Nhã Quân khựng lại một chút, giọng điệu nghiêm túc đáp: "Thảo luận làm thế nào để chấn chỉnh hiệu quả sự lệch lạc trong nhận thức tình cảm của cậu, đồng thời đề ra phương án thực hiện theo từng giai đoạn."
Tôi: "... Nói tiếng người đi."
Lang Uẩn Ngọc ló đầu ra khỏi bếp, nhe răng cười: "Thì là bàn xem làm sao để tóm cái tên nhóc vô lương tâm cậu về, rồi thì..."
Anh ta chưa nói hết câu đã bị ánh mắt của Từ Nhã Quân ngăn lại. Tôi nheo mắt nhìn sự ăn ý không tự nhiên giữa họ.
"Hai người... có phải là đã lên kế hoạch từ sớm rồi không?" Tôi nghi ngờ hỏi. "Trước đây đều là diễn cho em xem à? Chỉ để khiến em lơi lỏng cảnh giác?"
Lang Uẩn Ngọc huýt sáo một cái, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Từ Nhã Quân vừa bóp bắp chân cho tôi vừa thản nhiên nói: "Quá trình không quan trọng, kết quả mỹ mãn là được."
Tôi nhìn tên này, lại nhìn tên kia. Bỗng nhiên cảm thấy, hình như mình mới là kẻ ngay từ đầu đã bị sắp xếp đâu ra đấy.
"Hai người đúng là..." Tôi nghiến răng nghiến lợi, "Đồ khốn!"
Lang Uẩn Ngọc bưng bát canh khả nghi kia tiến lại gần, cười rạng rỡ: "Nào ngoan, uống hết bát canh này đi, rồi bọn tôi sẽ 'khốn nạn' cho cậu xem tiếp."
Từ Nhã Quân nhẹ nhàng bóp vai tôi: "Để tôi giúp cậu thư giãn thêm chút nữa."
Tôi: "..."
Thôi bỏ đi. Đã thế này rồi thì còn bỏ nhau sao được. Cứ thế mà sống thôi.
END.