Có được sự "nuôi dưỡng" của Lục Kiêu, trạng thái của tôi đạt điểm tuyệt đối.
Chị Béo người đại diện gọi điện cho tôi, nói là tổ chương trình "Cảnh Báo Rung Động" gửi lời mời.
Đây là một show hẹn hò thực tế, chủ đạo là những màn kịch tính.
Ôn Hành và Giang Ngôn Thâm cũng sẽ tham gia.
"Đi."
Tôi không hề do dự.
"Nhưng mà... trên mạng hiện giờ đều đang mắng em."
"Bọn họ nói em mới là kẻ thứ ba chen chân vào giữa Giang Ngôn Thâm và Ôn Hành."
Chị Béo rất lo lắng.
"Mắng thì mắng thôi, tai tiếng cũng là nổi tiếng mà."
Trước khi xuất phát, tôi gặp lão quản gia vốn luôn chướng mắt tôi ở trong vườn.
Lão bưng một tách trà đưa cho tôi:
"Thẩm thiếu gia, mời dùng trà."
Trên mặt treo một nụ cười giả tạo.
Bình luận đột ngột lướt qua:
【Cảnh báo năng lượng cao! Nước trà là nước sôi 100 độ! Quản gia muốn làm Thẩm Dụ bỏng chết!】
【Lão già này là tay trong do Ôn Hành cài cắm vào!】
Tay tôi khựng lại khi đón lấy tách trà.
Tôi giả vờ cầm không chắc, cổ tay lật một cái.
Nước trà nóng bỏng đổ thẳng lên khuôn mặt già nua của lão quản gia.
"A——!"
Quản gia phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, ôm mặt lăn lộn dưới đất.
"Ái chà, trượt tay mất rồi."
Tôi vẻ mặt vô tội nhìn lão,
"Trương thúc, ông không sao chứ? Trà này sao mà nóng thế? Ông định làm tôi bỏng c.h.ế.t à?"
Lúc này, Lục Kiêu vừa hay đi ra.
Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hắn sa sầm xuống.
Quản gia lập tức bù loa bù loa cáo trạng trước:
"Gia chủ! Thẩm Dụ cậu ta cố tình hắt tôi! Cậu ta tâm địa độc ác..."
Tôi lập tức đỏ hoe mắt, quay người nhào vào lòng Lục Kiêu:
"Ông xã! Ông ta cho em uống nước nóng bỏng! Nếu em mà uống vào thì cổ họng hỏng mất! Ông ta muốn em biến thành người câm!"
"Để sau này em không bao giờ gọi được ông xã nữa!"
Lục Kiêu cúi đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn vết trà còn bốc hơi nóng trên mặt đất.
Ánh mắt lập tức trở nên lạnh thấu xương.
"Trương thúc."
"Ông tự mình cút, hay để tôi bảo người ném ông ra ngoài?"
Quản gia ngây người:
"Gia chủ, tôi đã ở Lục gia hai mươi năm rồi..."
"Động đến người của tôi, ông cũng xứng sao?"
Lục Kiêu một chân đá văng quản gia, nắm lấy tay tôi kiểm tra kỹ lưỡng,
"Có bị bỏng không?"
(︶.̮︶✽)
【May mà vợ không bị bỏng.】
【Loại rác rưởi này sớm nên dọn dẹp rồi.】
【Tay vợ mềm quá, muốn nắn.】
Nhìn dáng vẻ cẩn thận của hắn, trong lòng tôi dâng lên một tia ngọt ngào.
Cái đùi này, không chỉ to, mà còn rất ấm.
Tôi cược đúng rồi!
Cái này chẳng phải tốt hơn tên khốn Giang Ngôn Thâm kia gấp vạn lần sao!