Gửi xong hai chữ đó, tôi lại bồi thêm một tin.
【 Tỉnh rượu chưa? 】
【 Tỉnh rồi, hôm qua... có phải em lại gọi điện cho anh không? 】
【 Ừm. 】
【 ... Em đã nói gì thế? 】
【 Cậu nói tôi và anh trai cậu không giống nhau. 】
Đầu bên kia hiển thị "đang nhập" rất lâu, cuối cùng gửi tới: 【 Đó là sự thật. 】
Tôi cầm điện thoại đứng bên lề đường.
Dòng người tan làm tấp nập, ai nấy đều có phương hướng của riêng mình.
Tôi đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, cái mệt mỏi thấm thía từ tận xương tủy.
Tôi gõ vài chữ, lại xóa đi.
Lại gõ, lại xóa.
Cuối cùng gửi đi một câu: 【 Gặp nhau một lát đi. 】
Lần này cậu ấy trả lời rất nhanh.
【 Được. Khi nào? Ở đâu? 】
【 Ngay bây giờ, chỗ cũ. 】
Chỗ cũ, chính là bờ sông nơi chúng tôi đón giao thừa.
Khi tôi đến nơi, trời đã tối hẳn.
Hứa Nhất Minh đứng bên lan can, bóng lưng rất thẳng.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ấy quay người lại.
Mắt cậu ấy vẫn hơi sưng, nhưng người đã tỉnh táo hẳn.
Thấy tôi, cậu ấy nhếch môi định cười nhưng lại không cười nổi.
"Anh đến rồi."
"Ừm."
Chúng tôi đứng cạnh nhau, nhìn đèn thuyền trên sông.
Chẳng ai mở lời trước.
"Hoa và bánh ngọt là cậu gửi sao?"
" ... Vâng. Anh không thích à?"
"Thích, nhưng sau này đừng gửi nữa."
Hứa Nhất Minh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt tối sầm lại.
"Hứa Nhất Minh," tôi hít một hơi, "Hôm nay Lâm Hạo đến tìm tôi, bạn của anh trai cậu."
Sắc mặt cậu ấy lập tức lạnh lẽo: "Anh ta nói gì?"
"Nói rất nhiều, bao gồm cả những chuyện trước đây của cậu."
Hứa Nhất Minh cười khẩy một tiếng: "Có phải anh ta nói em là hạng người thối nát, chơi bời trác táng, với ai cũng chỉ được ba phút nhiệt tình không?"
Tôi không phủ nhận.
"Anh tin không?"
"Tôi không biết. Những gì tôi biết về cậu chỉ có hai tháng trên mạng và vài ngày thực tế này thôi."
Hứa Nhất Minh im lặng một lúc. Cậu ấy lấy một điếu thuốc từ túi ra nhưng không châm, chỉ vân vê trong tay.
"Trần Tự, trước đây em đúng là có quậy phá thật. Nhà có tiền, không ai quản, nên thấy cái gì cũng chẳng có ý nghĩa."
"Từng quen vài người, nhưng chưa bao giờ để tâm."
"Người ta nói em thích đàn ông, thực ra đàn ông hay đàn bà với em cũng vậy thôi, không có gì khác biệt."
"Cho đến khi thấy anh trong những bức ảnh của anh trai em, nụ cười đó thật sự rất sạch sẽ."
"Sau này gặp được trong game, anh mắng người thì logic rõ ràng, chơi game thì thao tác điêu luyện, chuyện gì cũng biết."
"Em giống như một kẻ biến thái, lùng sục mọi bài đăng của anh, nghe những bài hát anh chia sẻ, xem những bộ phim anh nhắc đến."
"Em cảm thấy, chính là người này rồi, mình phải làm quen với anh ấy."
"Nhưng em sợ." Giọng Hứa Nhất Minh trầm xuống, "Sợ anh biết em là em trai Hứa Nhất Lãng thì ngay cả một cái nhìn cũng không thèm dành cho em, cho nên em mới luôn giấu giếm."
"Ngày gặp mặt đó, thực ra em đã chuẩn bị rất kỹ, kết quả thì..."
Kết quả là một mớ hỗn độn.
"Em không chơi đùa anh, Hứa Nhất Minh em dù có thối nát đến đâu cũng chưa bao giờ đem tình cảm ra làm trò đùa, em đối với anh là nghiêm túc."
Gió sông thổi qua, rất lạnh.
Nhưng mặt dây chuyền kim loại trước n.g.ự.c tôi, áp sát vào da, dường như đã có chút hơi ấm.
"Những gì Lâm Hạo nói, một nửa là thật một nửa là giả." Hứa Nhất Minh nhếch môi, "Em đúng là không phải hạng người tốt lành gì, nhưng với anh, em đã đem tất cả những gì tốt đẹp nhất ra rồi. Nếu anh không muốn, em cũng không còn cách nào khác."
Tôi nhìn cậu ấy.
Trẻ trung, trực diện, lỗ mãng, giống như một ngọn lửa, chẳng màng tất cả mà thiêu đốt tới đây.
Còn tôi là một khúc gỗ đã bị băng phong quá lâu, vừa sợ bị thiêu cháy, lại vừa tham luyến chút hơi ấm đó.
"Hứa Nhất Minh, tôi rất phiền phức."
"Tôi vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được anh trai cậu, tôi thấy cậu là sẽ nghĩ tới anh ta."
"Tôi sẽ so sánh, sẽ nghi ngờ, sẽ bất an. Ở bên tôi, cậu sẽ rất mệt mỏi."
Hứa Nhất Minh dường như nhìn thấy một tia hy vọng, cậu ấy nắm chặt lấy cổ tay tôi: "Vậy thì sao?"
"Cho nên, cậu phải suy nghĩ cho kỹ." Tôi để mặc cậu ấy nắm lấy, "Tôi không phải là một tờ giấy trắng sạch sẽ, tim tôi có vết tích do người khác để lại, như vậy cậu vẫn muốn sao?"
Cậu ấy chỉ nhìn tôi, nhịp thở dần trở nên dồn dập.
Sau đó cậu ấy cúi đầu, trán tì vào vai tôi.
"Muốn. Anh có bao nhiêu vết tích, em sẽ ghi đè lên bấy nhiêu cái mới, đè đến khi anh chỉ còn nhớ mỗi em thì thôi."