"Có phải ngươi... đã sớm biết chuyện của Nhiếp chính vương và Thái phó không?"
Quý Cảnh Trình gật đầu, ngữ khí thản nhiên: "Sư huynh cùng Nhiếp chính vương tình thâm nghĩa trọng, trong triều không ít người tinh tường đều thấp thoáng nhận ra, chỉ là chưa từng có ai dám mặt đối mặt mà can dự vào. Họ cố kỵ quá nhiều, thân phận, lễ pháp, miệng lưỡi thế gian... những năm qua, thực sự không dễ dàng gì."
"Vậy ngươi dẫn ta đến gặp Thái phó, chính là muốn huynh ấy giúp đỡ, lót đường cho chúng ta?"
"Phải."
Quý Cảnh Trình nắm tay ta: "A Triệt, ta biết ngươi sợ. Sợ lời ra tiếng vào, sợ phụ mẫu đau lòng, sợ thế gian này không dung được chúng ta. Ta cũng sợ. Ta sợ không bảo vệ được ngươi, sợ ngươi vì ta mà chịu uất ức, sợ tâm ý của chúng ta cuối cùng bị những thứ hư vô đó mài mòn sạch sẽ. Cho nên, ta luôn nghĩ, phải tìm một cách vững chãi nhất để đi tiếp.”
“Sư huynh và Nhiếp chính vương, họ đã đi một con đường gian nan nhất, nhưng cũng đã khai phá ra một con đường khả thi. Ta muốn cho ngươi thấy, con đường này không phải là tuyệt lộ. Cũng muốn mượn thế của họ, để những kẻ muốn ngăn cản chúng ta phải tự cân nhắc lại."
Khoảnh khắc đó, ta đã cảm nhận được rồi. Hắn đối với ta, không phải là hứng thú nhất thời, mà là thực lòng thực ý. Gió thu mang theo hơi lạnh thổi qua, nhưng ta lại thấy mặt nóng bừng, đến cả vành tai cũng nóng đến tê dại. Những thấp thỏm, hoảng hốt quanh quẩn trong lòng nhiều ngày qua, lúc này đều được vuốt phẳng những nếp nhăn.
Khi bước ra khỏi cửa cung, ta thấy Nhiếp chính vương đang thân mật ôm eo Thái phó đại nhân. Trong đầu đột nhiên nhảy ra một câu hỏi.
"Quý Cảnh Trình, Nhiếp chính vương, là ở trên hay ở dưới?"
Quý Cảnh Trình nhìn ta khẽ cười, ghé sát tai ta nói: "Hắn cũng giống ngươi vậy, đều là ở dưới cả."
Ta: "???!!!"
END.