Hồi đi học, tôi từng quyến rũ Thẩm Tấn Thâm

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lúc dọn dẹp phòng, tôi phát hiện hộp sắt bị dịch chuyển. Tôi biết Thẩm Tấn Thâm đã thấy nó rồi.

Dán xong hoa giấy và câu đối, tôi dứt khoát lấy hết đồ trong hộp sắt ra bày biện trong nhà, ngôi nhà vốn hơi lạnh lẽo cuối cùng cũng có thêm chút hơi người.

Buổi tối, Trần Thịnh bê mấy thùng pháo hoa vào sân, bắt gặp tôi đang mân mê một chậu cây nhỏ móc bằng len. Hắn như sực nhớ ra điều gì, có chút nghi ngờ nhìn tôi: "Cậu là đứa trẻ năm đó sao?"

Tôi không hiểu: "Anh nói gì cơ?"

"Năm đó lão gia mang một đứa trẻ về, tôi nhớ trên áo cậu ta có treo một vật nhỏ, y hệt cái trên tay cậu này."

Có thứ gì đó rơi xuống đất. Thẩm Tấn Thâm đang đứng cách đó không xa, chân mày nhíu chặt: "Thẩm Mục đã tìm gặp em sao?"

Chuyện đã qua rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn nhớ như in. Vừa xem xong điểm thi đại học, tôi hưng phấn đợi Thẩm Tấn Thâm về, nhưng khi cửa mở, người đứng đó lại là Thẩm Mục.

Cha của Thẩm Tấn Thâm—người anh ta chưa từng gặp mặt. Thẩm gia, là Thẩm gia quyền thế ngút trời ở Cảng Thành. Khuôn mặt trầm ổn lão luyện và ánh mắt sắc bén, áp lực mà lứa tuổi đó của tôi không gánh nổi.

Con trai của Thẩm Mục bị kẻ thù g.i.ế.c chết, lúc này ông ta mới nhớ ra còn đứa con riêng là Thẩm Tấn Thâm.

Thẩm Tấn Thâm gần như bị bỏ rơi, bao nhiêu năm qua tự nuôi sống chính mình, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ cực mới sống được đến ngày hôm nay. Ông ta biết Thẩm Tấn Thâm hận ông ta, không đời nào chịu quay về, nên đã tìm đến tôi.

"Dựa vào cái gì? Lúc này ông mới nhớ tới anh ấy sao?" Tôi tức giận định đánh ông ta nhưng bị người giữ lại.

"Hiện tại nó đang ở bệnh viện." Một câu nói đã dập tắt cơn giận của tôi. Tim tôi thắt lại, nước mắt tuôn rơi: "Ông đã làm gì anh ấy rồi?"

"Không làm gì cả, chỉ là bị thương chút thôi, cần nghỉ ngơi một thời gian. Cậu rời bỏ khi nó đang ở lúc yếu lòng nhất, nó sẽ đau, sẽ muốn vươn lên, sẽ đồng ý quay về. Nghề đ.â.m thuê c.h.é.m mướn không thọ đâu, bị thương rồi lại càng kém, mấy năm nay vì cậu mà nó kết không biết bao nhiêu kẻ thù, sẽ có ngày không ứng phó nổi thôi. Chỉ khi cậu rời đi, tiền đồ của nó mới sáng lạng, chứ không phải nằm trong bệnh viện sống c.h.ế.t không rõ." Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Mục như d.a.o mài mòn đi sự sắc nhọn của tôi.

Tôi im lặng rất lâu, lục phủ ngũ tạng đau như sắp nổ tung. Tôi chỉ thốt ra được một câu: "Nếu ông còn lương tâm, lúc anh ấy về hãy đối xử tốt với anh ấy một chút."

"Con trai ta, ta đương nhiên sẽ đối xử tốt với nó."

 

back top