Sau khi kết thúc đánh dấu. Khoảnh khắc Bạch Thứ Ngôn mất đi ý thức trong lòng tôi, tôi có cảm giác như trời sập.
Bác sĩ và y tá vội vã chạy đến, tất tả nhấc cậu ấy lên cáng rồi đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật.
Tôi chạy theo phía sau, cho đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt lại.
Tôi nhìn ba chữ "Đang phẫu thuật" đỏ rực, ngồi bệt xuống ghế, toàn thân lạnh ngắt.
Nơi tuyến thể sau gáy vẫn còn vương vấn hơi thở tin tức tố của cậu ấy.
Không biết đã bao lâu trôi qua. Chú Bạch và ba nhỏ của tôi đã đến.
Ba nhỏ khoác áo khoác lên vai tôi, ôm lấy tôi để sưởi ấm. Còn chú Bạch thì vỗ vai tôi nói:
"Đứa trẻ ngoan, không sao đâu, chú nhất định sẽ khiến Hoắc Chu phải trả giá."
Tôi ngơ ngẩn đáp "vâng", ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật.
Cả người tôi đờ đẫn ra, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng Bạch Thứ Ngôn ngất lịm trong lòng mình.
Sợ hãi. Một nỗi sợ hãi bao trùm tất cả.
Nếu cậu ấy cứ thế mà đi... tôi nghĩ, tôi nhất định sẽ đi cùng cậu ấy.
Đèn hành lang khi mờ khi tỏ.
Thời gian như bị kéo dài ra vô tận.
Cho đến khi trời tờ mờ sáng, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra.
Tôi gần như bật dậy, lảo đảo lao tới hỏi bác sĩ:
"Cậu ấy sao rồi?"
Bác sĩ tháo khẩu trang, nở một nụ cười:
"Khá ổn, giữ được mạng rồi."
Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống.
Chân tôi bỗng mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất, may mà ba nhỏ đã kịp thời đỡ lấy.
Tôi đi theo xe đẩy, không rời một bước cho đến tận phòng bệnh.
Bạch Thứ Ngôn được chuyển lên giường bệnh. Gương mặt trắng bệch, vô cùng yếu ớt, ngay cả nhịp thở cũng rất khẽ.
Tôi ngồi bên giường cậu ấy, nắm lấy tay cậu ấy. Suốt hai ngày hai đêm, tôi không rời nửa bước.
Trong thời gian đó, chú Bạch sau khi giải quyết xong việc ở công ty đã ghé qua một chuyến.
Chú nói với tôi, Hoắc Chu đã bị tống vào tù, chờ đợi hắn sẽ là bản án nghiêm khắc nhất.
Nghe tin này, tôi chẳng cảm thấy vui sướng chút nào. Nước mắt không báo trước cứ thế rơi xuống. Nếu ban đầu tôi không mủi lòng, có phải đã không cho hắn cơ hội thừa cơ đục nước béo cò không?
Bạch Thứ Ngôn cũng sẽ không vì tôi mà mất đi nửa cái mạng.
Tôi ôm mặt đau đớn, trái tim đột ngột thắt lại, đau đến mức không thở nổi.
Đúng lúc này. Cổ tay tôi đột nhiên bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy.
Tôi bừng tỉnh ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt khô khốc của Bạch Thứ Ngôn.
Cậu ấy tỉnh rồi. Cậu ấy cuối cùng cũng tỉnh rồi!
Bạch Thứ Ngôn đưa tay lau nước mắt cho tôi:
"Đừng khóc, anh... em vẫn bình an mà."
Tôi ngẩn người ra, nhưng giây sau lại khóc nức nở hơn.
Tôi vừa nghẹn ngào vừa mắng cậu ấy:
"Em làm anh sợ c.h.ế.t khiếp! Bạch Thứ Ngôn, anh thực sự sợ em sẽ chết..."
Chú Bạch đứng ở cửa, thấy cảnh này thì biết ý lùi ra ngoài, đóng cửa lại.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai chúng tôi.
Cậu ấy nhìn bộ dạng thở không ra hơi của tôi, xót xa vuốt ve mu bàn tay tôi:
"Từ nay về sau, em chỉ là một Beta thôi, anh... anh có hối hận không?"
Tôi lườm cậu ấy một cái cháy mặt:
"Đã là lúc nào rồi mà em còn nói mấy lời đó!"
Cậu ấy cười, sự nhu tình trong đáy mắt dường như muốn trào ra ngoài.
"Anh ơi, vậy nếu vài năm sau, người ta nghiên cứu ra loại dược phân hóa, em có thể tiêm không?"
Tim tôi chợt thắt lại. Kiếp trước, tôi chính vì loại dược phân hóa đó mà bị hành hạ đến chết.
Cậu ấy muốn tiêm, làm sao tôi có thể đồng ý được.
"Em mà dám tiêm, anh sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt em nữa!"
Nụ cười trên mặt cậu ấy cứng đờ.
Đôi mắt ướt rượt, trông tủi thân vô cùng.
Tôi biết cậu ấy rất để tâm đến danh phận Beta của mình, nên đành cho cậu ấy chút hy vọng:
"Trừ khi loại dược đó được nghiên cứu đến giai đoạn không có bất kỳ tác dụng phụ nào, nếu không anh sẽ không bao giờ đồng ý."
Mắt cậu ấy sáng bừng lên, lập tức mỉm cười:
"Được, em nghe lời anh hết."
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rải nhẹ lên hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của chúng tôi.
Nhìn nụ cười của cậu ấy, lòng tôi cảm thấy bình yên vô cùng.
Thật ra, tôi chẳng bận tâm gì cả.
Chẳng bận tâm cậu ấy là Beta hay Alpha.
Kiếp này.
Tôi chỉ cần cậu ấy bình bình an an.
Thế là đủ rồi.
END.