Giả làm Alpha suốt ba năm, tôi chỉ có thể dựa vào cấm dược để che giấu thân phận Omega của mình

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Dược sĩ ở chợ đen đã bị bắt. Đến đồn cảnh sát tôi mới biết tên thật của người bạn quen biết ba năm này — Eric.

Ở đế quốc, bán thuốc lậu là trọng tội. Eric bị bắt nhưng không khai gì cả. Có lẽ anh ta đã lường trước ngày này nên thông tin trong điện thoại đã sớm được xóa sạch.

Tìm được tôi là vì cuộc điện thoại anh ta gọi cho tôi hai ngày trước. Sau khi gặp tôi chưa bao lâu thì anh ta bị bắt, không kịp xử lý.

Nhưng những thủ đoạn này trước mặt cảnh sát đều vô tác dụng.

Tôi khai hết những gì mình biết, nhưng riêng phần giao dịch thì không hé răng nửa lời. Tôi chỉ nói tôi và Eric là bạn, là tôi yêu cầu anh ta đưa thuốc để giấu kín thân phận.

Đợi điều tra hòm hòm, tôi mới được thả ra. Những ngày bị giam, tôi không biết tình hình bên ngoài ra sao.

Chưa kịp bước ra khỏi đồn cảnh sát, vô số ống kính và micro đã ập tới. "Xin hỏi anh có biết tình tiết vụ án không?", "Những lời đồn trên mạng có phải sự thật không?".

Những câu hỏi dồn dập khiến tôi không kịp trở tay. Bị giam bao nhiêu ngày, tôi chẳng biết trên mạng viết cái gì.

Một viên cảnh sát tốt bụng đuổi họ đi, bảo tôi đợi ở đây sẽ có người đến đón.

Tôi không đáp lời, đầu óc toàn là lời của đám phóng viên. Việc đầu tiên sau khi lấy lại điện thoại là mở ứng dụng tin tức.

Mấy tin đầu toàn là về "Bê bối của Học viện Quân sự số 1 Tinh hệ!", "Học viện Quân sự số 1 làm giả thân phận"... Chuyện tôi không muốn thấy nhất cuối cùng đã xảy ra.

Ngồi ở hành lang, tôi luôn thấy những người qua lại đang nhìn mình với ánh mắt khác lạ. Nỗi sợ hãi khiến tôi muốn chạy trốn đến một xóm nhỏ không người.

Trong lúc thẫn thờ, tôi nghe thấy tiếng Cố Cảnh gọi tên mình: "Lâm An."

Nhìn theo hướng tiếng gọi, đúng là Cố Cảnh. Anh ta mặc bộ đồng phục rất trang trọng mà tôi chưa từng thấy, đang đi về phía tôi.

Lúc này, người tôi không muốn gặp nhất lại xuất hiện, càng làm tăng ham muốn bỏ chạy. Tôi thực sự không biết phải đối mặt với anh ta thế nào. Tôi vô thức chạy về phía vắng người nhất. Đi chưa được hai bước, cánh tay đã bị tóm chặt.

"Chạy cái gì?"

Cố Cảnh có chút tức giận kéo tôi vào lòng. Bị anh ta quát, tôi mới hoàn hồn. Không biết từ lúc nào tôi đã chạy lên sân thượng, phía trước là vực thẳm hun hút.

Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc khiến tôi bình tĩnh lại. Chuyện đã bại lộ, chạy cũng vô ích. Cố Cảnh ôm rất chặt như sợ tôi sẽ biến mất.

Tôi vỗ vỗ cánh tay anh ta, ra hiệu nới lỏng chút để nói chuyện.

Cố Cảnh không nhúc nhích. Mãi đến khi tôi lẩm bẩm: "Không thở nổi nữa," anh ta mới nới ra một chút, nhưng cổ tay vẫn bị nắm chặt.

"Buông tay đi, tôi không chạy nữa."

Anh ta coi như không nghe thấy. Vùng vẫy vô ích, tôi đành mặc kệ. Hãy cứ ghét bỏ tôi đi, như vậy còn khiến tôi dễ chịu hơn bây giờ.

Tôi thở dài: "Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi."

"Cậu đã thành niên chưa?" Câu hỏi của anh ta cách xa mười vạn tám nghìn dặm so với dự đoán của tôi.

"Thành niên rồi." Hàng mày đang nhíu chặt của Cố Cảnh giãn ra: "Vậy là được rồi."

"Còn những chuyện khác, anh không muốn biết sao?"

"À, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn."

"?"

Tôi tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại: "Cái gì?".

Cố Cảnh lặp lại một lần nữa. Không phải nghe nhầm. Hình như từ lúc bị anh ta phát hiện tôi hay "phát bệnh", mọi chuyện đều lao đi theo hướng tôi không thể lường trước được.

"Tại sao? Anh không ghét tôi sao? Không thấy tôi là kẻ biến thái, kẻ lập dị, là một quái thai khiếm khuyết sao?"

Cố Cảnh hiếm khi kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của tôi: "Không ghét, không thấy vậy."

Anh ta dùng hai tay nâng mặt tôi lên, buộc tôi nhìn thẳng vào anh ta như ngày hôm đó. Khác là lúc này anh ta dịu dàng vô cùng.

Cố Cảnh áp trán vào trán tôi: "Thậm chí là rất thích."

Dứt lời, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi tôi.

 

back top