Giả làm Alpha suốt ba năm, tôi chỉ có thể dựa vào cấm dược để che giấu thân phận Omega của mình

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Con người ta khi đưa ra lời hứa, thường chẳng bao giờ xem lại năng lực của chính mình.

Cố Cảnh vừa đi, tôi đã hối hận ngay lập tức, hận không thể tự vả cho mình hai cái. Lời đã nói ra, không còn đường lui nữa rồi.

Sương nước mờ mịt, chiếc máy trước n.g.ự.c tôi vẫn đang không ngừng làm việc. Thời gian này không chỉ thuốc của dược sĩ có vấn đề, mà ngay cả cơ thể tôi cũng bắt đầu bất thường. Bình thường một chai thủy tinh còn không đầy, giờ lại có thể làm đầy tận hai chai.

Đang định đổ bình sữa ấm nóng vào bồn cầu, tôi lại không tự chủ được mà nhớ đến lời Cố Cảnh: "Phải là loại của cậu, cái khác không được."

Cuối cùng, một lọ sữa được tôi giấu vào góc sâu nhất trong tủ lạnh ký túc xá, lọ còn lại tôi mang ra ngoài.

Cầm theo lọ sữa đó, tôi đi khắp các cửa hàng lớn nhỏ quanh học viện để so sánh với đủ mọi loại sữa. Không biết có phải vì là một Omega khiếm khuyết nên khứu giác không nhạy bén hay không, tôi cứ cảm thấy thứ trên tay mình chẳng khác gì loại bán bên ngoài. Thậm chí, mùi của nó còn đậm hơn.

Không còn cách nào khác, sắp đến giờ Cố Cảnh tan học, tôi đành chọn hai chai có vị giống nhất mang về.

Người bạn cùng phòng khác là Chu Mặc cũng có mặt. Hôm nay là thứ Sáu, cậu ta đang thu dọn đồ đạc để về nhà nghỉ cuối tuần. Có người ở đây, tôi không thể xử lý thứ giấu trong tủ lạnh được. Đồ bẩn vẫn còn trong phòng tắm, tôi chào Chu Mặc một tiếng rồi đi giặt đồ.

Đến khi tôi ra ngoài, Chu Mặc đã đi từ lúc nào, còn Cố Cảnh thì đã về. Nghe thấy tiếng động, Cố Cảnh quay đầu lại, khóe môi vẫn còn vết sữa chưa khô.

Anh ta vừa nói vừa lắc lắc chiếc chai thủy tinh đã trống rỗng từ lâu, ánh mắt u tối khó đoán: "Vị rất ngon, còn nữa không?"

Anh ta đã uống... của tôi...

Sau khi nhận ra sự thật, cả người tôi nóng bừng không thể kiểm soát. Không muốn đối mặt với sự thật, tôi cố gắng tẩy não anh ta, cũng là tẩy não chính mình: "Ha ha, không phải là chai trong tủ lạnh chứ?"

"Đúng vậy."

Vừa dứt lời, tôi cũng vừa lúc mở tủ lạnh ra. Vị trí góc sâu nhất vốn đặt chai thủy tinh giờ đã trống không. Xong đời, ảo tưởng cuối cùng cũng bị thực tế bóp nát.

Sau khi sữa trong chai bị Cố Cảnh uống sạch, tôi không dám đối mặt với anh ta nên đã leo lên giường từ sớm. Trùm chăn kín mít, hễ nhắm mắt lại là hình ảnh Cố Cảnh hiện ra. Tôi rúc sâu vào trong chăn, nếu để Cố Cảnh biết sự thật, chắc chắn anh ta sẽ tuyệt giao với tôi mất.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

"Lâm An." Cố Cảnh gọi tên tôi.

Tôi ló đầu ra khỏi rèm nhìn xuống. Những khối cơ bắp rắn chắc, đường nét hoàn hảo, một bóng hình mập mờ phản chiếu trên cửa phòng tắm. Tôi kìm nén dời mắt đi: "Có chuyện gì thế?"

Nghe tôi trả lời, Cố Cảnh không nói gì mà khựng lại như đang suy nghĩ. Một lúc lâu sau, anh ta mới lên tiếng: "Lấy hộ tôi món đồ trên ghế với."

Tôi nhanh nhẹn xuống giường, nhìn theo chỉ dẫn của anh ta. Trên ghế ngoài một chiếc quần lót thì chẳng còn gì khác. Đang do dự không biết có nên cầm lấy không thì Cố Cảnh lại lên tiếng, giọng khàn hơn trước: "Thấy chưa?"

Sợ anh ta bị lạnh, tôi lẩm bẩm trong lòng "sắc tức thị không, không tức thị sắc", vô tình liếc thấy một chỗ trên chiếc quần... thật cộm.

Vừa đến cửa phòng tắm, Cố Cảnh đã nhận ra sự hiện diện của tôi. Cánh cửa hé mở một khe nhỏ, mùi gỗ tuyết tùng thanh khiết từ bên trong bay ra, phủ kín cả căn phòng chỉ trong vài giây.

Nó khiến tuyến thể khô héo sau gáy tôi hơi nóng lên. Đó là mùi tin tức tố.

Rõ ràng là của Cố Cảnh. Tin tức tố của anh ta cũng mạnh mẽ y như con người anh ta vậy, bao vây lấy tôi. Nếu tôi là một Omega bình thường, e rằng đã bị anh ta dẫn dụ vào kỳ phát tình sớm từ lâu. Tôi xoa xoa sau gáy, lúc này không biết nên thấy may mắn hay không.

Mùi gỗ tuyết tùng ngày càng nồng đậm. Một bàn tay với các khớp xương rõ ràng thò ra từ khe cửa. Tôi cứ ngỡ anh ta lấy quần nên đưa tới theo bản năng.

Giây tiếp theo, cổ tay tôi bị nắm chặt.

 

back top