Nhìn Khương Nhạc Diên đang ngủ say trên giường, tôi hỏi bằng giọng cứng nhắc: "Hôm nay... sao anh không nhốt tôi nữa? Không sợ tôi lại chạy mất sao?"
Bùi Thính Trác thoáng hiện vẻ ngơ ngác: "Ngoại trừ ngày đầu tiên đưa em về, thời gian còn lại tôi đâu có nhốt em."
Đến lượt tôi ngớ người. Anh ta rõ ràng khóa tôi trong phòng suốt ba ngày, thế mà gọi là không nhốt à? "Tôi không khóa cửa," Bùi Thính Trác giải thích, "Hai ngày nay em không ra ngoài, tôi cứ tưởng em không muốn đối mặt với tôi."
Nói xong, anh tự giễu cười một tiếng: "Hóa ra em cứ tưởng tôi luôn khóa cửa sao?"
Thì ra anh ta không khóa cửa. Tôi thấy cửa đóng thì cứ mặc định là bị khóa trái như ngày đầu tiên. Phát hiện ra là hiểu lầm, tôi thấy chột dạ vài phần, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn. "Lúc trước tại sao anh lại bị thương nằm trên đường như thế?"
Vừa dứt lời, sắc mặt Bùi Thính Trác u ám hẳn đi. Anh cười khổ, nhẹ giọng nói: "Tôi từ nhỏ đã được ông nội nuôi dưỡng, ông nhìn trúng tôi, tôi lại vừa vặn phân hóa thành Alpha cấp cao nên ông muốn giao nhà họ Bùi cho tôi. Những người khác trong nhà không ai đồng ý, bao năm qua họ chưa từng ngừng đấu đá. Ngày hôm đó... là do kỳ phát tình của tôi sắp đến, tôi nhất thời sơ hở nên trúng kế. Họ ra tay rất độc, muốn trực tiếp phế bỏ tuyến thể của tôi để tôi mất tư cách thừa kế, thậm chí còn không muốn cho tôi sống sót."
Nói đến đây, vai tôi bỗng nặng trĩu.
Bùi Thính Trác tựa đầu lên vai tôi. "May mà có em, Khương Khương. Nếu không có em, có lẽ họ đã đắc thủ rồi."
Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Nhìn hai bàn tay đan vào nhau, tôi khẽ động đậy nhưng không rút ra.
Bùi Thính Trác cũng đang nhìn chăm chằm vào đó, khóe môi anh hơi nhếch lên: "Khương Nguyên Sơ, nếu lúc đó em nói thẳng là em muốn có một đứa con, mọi chuyện đã trở nên đơn giản hơn nhiều rồi."
Làm gì có chuyện đơn giản thế. Nếu nói thẳng thì tôi đâu có thực hiện được kế hoạch "có con bỏ cha". Tuy hiện tại thì kết quả cũng chẳng khác là mấy... Tôi lầm bầm phản bác: "Lúc đó anh còn chẳng biết mình là ai nữa là."
"Thật ra..." Bùi Thính Trác ngập ngừng. Đầu ngón tay anh mơn trớn mu bàn tay tôi mang lại cảm giác ngứa ngáy. "Ngày xảy ra kỳ phát tình đó, tôi đã khôi phục trí nhớ rồi."
Tôi rùng mình một cái, trợn tròn mắt định rút tay lại nhưng bị anh giữ chặt hơn.
Bùi Thính Trác ngước mắt nhìn thẳng vào tôi, không còn giấu giếm: "Nhưng tôi không muốn mất em, cũng luyến tiếc cuộc sống ấm áp đơn giản lúc đó nên đã không nói cho em biết. Tôi vốn định tranh thủ lúc em chưa nhận ra sẽ sớm giải quyết đống rắc rối ở nhà họ Bùi, dọn sạch mọi chướng ngại rồi mới công khai tất cả với em. Không ngờ lại..."
Không ngờ tôi chỉ muốn "có con bỏ cha" mà thôi. Lúc đó tôi chỉ muốn chạy trốn thật nhanh, không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào.
Thời cơ vừa đến là tôi bỏ rơi anh ta để mang bầu về nhà ngay.
Bùi Thính Trác dường như không có ý trách tôi, ngược lại còn tự giễu: "Tôi quá tự tin, cứ ngỡ mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, không ngờ em cũng là một biến số. Đợi đến khi giải quyết xong việc nhà họ Bùi, tôi sợ em lại biến mất nên đã lỡ dùng sai cách thức."
Bùi Thính Trác nhìn tôi nghiêm túc, hốc mắt hơi đỏ: "Khương Khương, xin lỗi em, nếu em không muốn kết hôn thì không kết, tôi sẽ không ép em nữa. Ít nhất... đừng bài xích tôi nữa, có được không?"
Không gian yên tĩnh lạ thường, bên tai chỉ còn tiếng thì thầm trầm thấp của anh và nhịp tim loạn nhịp của chính mình.
Thấy tôi không nói gì, anh cười khổ một tiếng, từ từ buông tay ra. Tôi lại lật tay nắm chặt lấy tay anh. Bùi Thính Trác kinh ngạc trợn mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi và bất an không hề che giấu.
"Tôi..."
Tôi nuốt nước bọt, bỗng thấy hơi căng thẳng, "Vậy chúng ta tạm thời thử xem sao."
Quãng thời gian tôi lừa gạt anh lúc anh mất trí nhớ, thực ra tôi cũng sống rất vui vẻ.
Và giờ đây, mọi chuyện đã phát triển đến nước này, dường như việc thử ở bên Bùi Thính Trác cũng là một lựa chọn không tồi. Vậy thì, cho anh ta một cơ hội vậy.
Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng khiến đôi mắt Bùi Thính Trác bừng sáng.
Anh thử dò xét vòng tay qua ôm lấy tôi. Lần này, tôi đã đáp lại cái ôm của anh.
END.