Cưỡng ép yêu cậu em kế suốt ba năm, sau một trận cãi vã, hắn gặp tai nạn giao thông

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đã quên rồi thì càng dễ giải quyết.

Tôi hít sâu một hơi, rút tờ đơn ly hôn từ trong tập tài liệu ra. Dù hắn đã quên việc kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân này vẫn phải bỏ.

"Lục Dã, nếu cậu đã không sao, vậy chúng ta bàn chuyện chính sự."

Tôi vừa định mở lời giải thích thân phận, Lục Dã đột nhiên ngắt lời:

"Bàn chính sự làm gì? Bàn chuyện yêu đương được không?"

Hắn cười rạng rỡ như một gã khốn, lộ ra hàm răng trắng đều: "Tự giới thiệu một chút, Lục Dã, 25 tuổi, không thói hư tật xấu, thể lực tốt, sức bền cao. Tuy không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại tôi độc thân, và cực kỳ có cảm giác với anh."

"Anh trai, cho em một cơ hội nhé?"

Anh trai.

Ở bên nhau ba năm, lúc hắn tình động nhất trên giường cũng là nghiến răng nghiến lợi mắng tôi "Thẩm Thanh Chu, đồ biến thái", hoặc lạnh lùng gọi tôi là "Thẩm tổng".

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tôi là anh trai. Mang theo vẻ tán tỉnh, nịnh nọt và ý vị cầu hoan rõ mồn một.

Ngón tay tôi kẹp tờ đơn ly hôn hơi run rẩy: "Lục Dã, cậu nhìn cho kỹ tôi là ai."

"Em nhìn rất kỹ."

Lục Dã rút kim truyền trên mu bàn tay ra, chẳng thèm quan tâm đến việc m.á.u chảy ngược, chân trần dẫm xuống sàn nhà. Thân hình cao lớn của hắn lập tức bao trùm lấy tôi.

"Anh chính là người mà chỉ cần nhìn một cái thôi đã khiến em cứng đến phát đau."

Những lời dâm ô khiến vành tai tôi nóng bừng. Đây mới là bản chất thật của Lục Dã sao? Không bị tôi dùng quyền thế đè cong sống lưng, không bị tờ giấy hôn thú trói buộc chân tay, hoang dã khó thuần, lời lẽ lả lơi.

Tôi lùi lại nửa bước, giãn khoảng cách: "Lục Dã, tự trọng đi."

"Tự trọng cái gì?" Lục Dã từng bước ép sát: "Em đã thế này rồi, anh bảo em tự trọng kiểu gì? Đây là phản ứng sinh lý bình thường, là sự tán thưởng cao nhất dành cho sức hút của anh."

Ánh mắt hắn rơi vào xấp giấy tờ trong tay tôi, nhướng mày: "Đây là gì? Tín vật định tình à?"

Nói đoạn, hắn định đưa tay ra lấy. Tôi theo bản năng giấu tờ đơn ly hôn ra sau lưng. Nếu để hắn thấy nội dung bây giờ, với mạch não hiện tại của hắn, không chừng sẽ gây ra rắc rối gì nữa. Giải thích quá phiền phức, và...

Nhìn đôi mắt không chút u ám, tràn đầy tình yêu cuồng nhiệt của hắn, trong lòng tôi bỗng trào dâng một sự ích kỷ hèn hạ. Dù là giả, dù chỉ là lúc này, tôi cũng không muốn thấy vẻ chán ghét đó quay lại trên gương mặt hắn.

"Đây là hóa đơn đòi nợ." Tôi thản nhiên nói dối: "Tôi là chủ nợ của cậu."

Tống Trì đứng bên cạnh ho sặc sụa, suýt thì tự làm mình nghẹt thở. Lục Dã khựng lại, biểu cảm trống rỗng trong giây lát.

"Chủ nợ?" Hắn không thể tin nổi chỉ tay vào mình: "Em nợ tiền anh? Em giàu thế này mà lại nợ tiền anh?"

Tôi lạnh lùng nhìn hắn: "Cậu phá sản rồi. Không chỉ phá sản mà còn nợ tôi một khoản khổng lồ. Ba năm nay cậu đều làm công cho tôi để trả nợ."

Đây cũng không hẳn là nói dối. Năm đó quả thật tôi đã dùng cuộc khủng hoảng chuỗi vốn của Lục gia làm con bài chưa để ép hắn phục tùng.

Lục Dã như bị sét đánh ngang tai. Hắn đứng ngây người tại chỗ, cúi đầu nhìn mình rồi lại nhìn tôi. Khí thế ngông cuồng lúc nãy héo rũ thấy rõ.

"Em... phá sản rồi? Vậy sao em nuôi anh được nữa?"

Tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Lúc này rồi, thứ hắn nghĩ đến lại là làm sao để nuôi tôi?

Lục Dã nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, ngẩng đầu lên. Hắn sải đôi chân dài, ép tôi vào góc tường. Hai tay chống hai bên đầu tôi, tạo thành một tư thế "bích đông" hoàn hảo. Mùi rượu Tequila vì tâm trạng chủ nhân d.a.o động mà trở nên nồng đượm, say đắm, khiến tuyến thể sau gáy tôi nhảy dựng lên.

"Được, chủ nợ chứ gì." Lục Dã cúi đầu, cười đầy vẻ lưu manh: "Nếu đã vậy, em dùng thân trả nợ nhé. Em đã nói rồi, thể lực em tốt, kỹ thuật chắc cũng không tồi."

"Anh trai, thật ra lúc nãy em đã muốn hỏi rồi..." Hắn ghé sát tai tôi, hạ thấp giọng: "Sao trên người anh lại có mùi bạc hà thơm thế này? Quyến rũ đến mức khiến em mẹ nó muốn phạm tội luôn ấy."

"Có phải... trước đây em đã từng ngủ với anh rồi không? Dùng cách này để trả nợ?"

 

back top