Cưỡng ép yêu cậu em kế suốt ba năm, sau một trận cãi vã, hắn gặp tai nạn giao thông

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sáng hôm sau. Tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa rầm rầm. Tôi có một căn hộ ở trung tâm thành phố, ngoài trợ lý ra không ai biết.

Nhưng cái động tĩnh ngoài cửa đó, ngoài Lục Dã ra không còn ai khác.

"Thẩm Thanh Chu! Anh mở cửa cho em!"

"Anh có giỏi thì ngủ xong rồi chạy đi, có giỏi thì mở cửa ra!"

"Còn không mở em phá nát cái tòa nhà này anh có tin không!"

Tôi đau đầu xoa thái dương, mở cửa. Lục Dã đứng ngoài cửa với vẻ mặt đầy sát khí. Trong tay bóp nát bức thư đó.

Quầng thâm dưới mắt cho thấy hắn đã thức trắng đêm, thậm chí có thể đã tìm tôi suốt đêm. Nhưng đó không phải trọng điểm.

Trọng điểm là ánh mắt hắn nhìn tôi. Không còn là ánh mắt của chú chó nhỏ nhiệt huyết ngày hôm qua nữa. Mà là sâu thẳm, phức tạp, pha trộn giữa cơn giận bị đè nén và... một chút hoảng loạn mà tôi không hiểu rõ.

"Tỉnh rồi?" Tôi tựa vào khung cửa, cố gắng giữ giọng lạnh lùng: "Hai tỷ không cần trả nữa, cứ coi như là... tiền bao đêm qua đi."

Lục Dã không nói gì. Hắn chằm chằm nhìn tôi, lồng n.g.ự.c phập phồng kịch liệt. Sau đó, hắn đột ngột xé nát mấy tờ giấy đó thành từng mảnh nhỏ. Những mảnh giấy bay lả tả. Ngay lúc tôi tưởng hắn định ra tay đánh tôi, hắn đột nhiên cười. Cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Tiền bao?" Lục Dã hừ lạnh: "Thẩm Thanh Chu, anh giỏi lắm. Coi em như trai bao mà chơi à?"

Hắn sải bước vào nhà, đá mạnh cánh cửa đóng sầm lại. Ép tôi vào chiếc gương ở lối vào. Hai tay chống hai bên người tôi.

Lục Dã cúi đầu, giọng nói âm u rót vào tai tôi: "Nhưng sao em nhớ là... ba năm trước, có người cầm cái thứ này ép em, câu nói là... Lục Dã, đời này cậu là người của tôi, c.h.ế.t cũng là ma của tôi."

Người tôi cứng đờ. Hắn nhớ lại rồi.

 

back top