Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi loạt cuộc gọi của Tống Trì. Tôi nhặt chiếc điện thoại màn hình vỡ nát nhưng còn thoi thóp lên.
"Alo?"
"Còn sống không?"
"Còn."
Tống Trì hiểu ngay: "... Đỉnh thật. Hai tỷ trả hết chưa?"
"Cút." Tôi cúp máy. Quay đầu lại, chạm phải đôi mắt sáng rực. Lục Dã đang chống đầu nằm nghiêng, không biết đã nhìn tôi bao lâu. Thấy tôi quay lại, hắn toét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.
"Sớm nhé, chủ nợ. Phục vụ tối qua, cho em năm sao chứ?"
Tôi cũng chẳng khách khí, giơ chân đạp hắn xuống giường: "Một sao. Kỹ thuật quá kém, hàng giả hàng nhái."
Lục Dã cũng không giận, nhanh nhẹn bò dậy, thậm chí còn rất hưng phấn: "Một sao? Vậy xem ra em còn nhiều không gian để tiến bộ lắm. Tối nay luyện tiếp."
Hắn cứ trần truồng đi tới đi lui trong phòng, chẳng có ý định mặc quần áo vào. Sau lưng toàn vết cào, đó là kiệt tác của tôi. Lúc ăn sáng, Lục Dã cứ nhìn tôi chằm chằm.
"Gì vậy?" Tôi húp một ngụm cháo.
"Em đang nghĩ... người đó, bình thường cũng ăn cơm với anh thế này?"
"Gần như vậy."
"Thế nó có bóc trứng cho anh không?"
"Không."
"Có hâm sữa cho anh không?"
"Không."
"Trước khi đi ngủ có rửa chân cho anh không?"
"... Không có."
Lục Dã bỏ quả trứng đã bóc vỏ vào bát tôi, với tư thế của kẻ chiến thắng: "Em biết ngay mà. Đồ đàn ông rác rưởi. Chắc là cậy vào cái mặt giống em mới lừa được anh xoay mòng mòng. Sau này anh cứ theo em, bảo đảm khiến anh quên sạch thằng cha đó."
Tôi nhai trứng, suýt thì nghẹn chết. Lục Dã, mỗi câu cậu nói bây giờ, sau này đều sẽ vả thẳng vào mặt cậu đấy.
Những ngày bình yên trôi qua được ba ngày. Tôi thậm chí nảy ra ảo tưởng, nếu hắn cứ mất trí nhớ thế này mãi thì cũng tốt. Cho đến khi vị khách không mời mà đến xuất hiện.
Tôi đi làm về, vừa vào sân đã thấy Lục Dã đứng trước cửa. Đối diện với hắn là cha ruột của "chồng cũ" – Lục lão gia tử. Và cả bà mẹ ruột năm đó đã tống Lục Dã lên giường tôi.
Không khí căng thẳng như sắp nổ tung. Lục Dã tay lăm lăm chiếc gậy đánh golf, cả người đầy sát khí. Giống hệt cái bộ dạng ba năm trước vì phản đối ở bên tôi mà đập nát phòng khách Lục gia.
"Tôi không quen các người." Lục Dã chống gậy xuống đất: "Đừng có đến đây nhận thân thích. Thiếu gia Lục gia cái gì? Lão tử hiện tại đang gánh nợ hai tỷ, đang làm công dài hạn cho người ta đây. Muốn trả nợ hộ tôi? Được thôi, đưa tiền đây rồi xéo đi."
Mẹ tôi mặt xanh mét: "Tiểu Dã, sao con có thể nói chuyện với ba như thế? Còn nữa, con và Thanh Chu..."
"Im miệng." Lục Dã chỉ gậy, suýt nữa chọc vào mũi mẹ tôi: "Thanh Chu là để bà gọi à? Đó là chủ nợ của tôi, là vợ tôi, là trái tim của tôi. Ngoại trừ tôi, ai gọi người đó chết."
Tôi đứng bên xe, nghe mà da đầu tê rần. Cái thằng khốn này, trước mặt trưởng bối mà nói nhăng cuội gì thế. Nhưng chân tôi lại không nhúc nhích nổi. Ba năm trước, đối diện với áp lực của tôi, hắn cũng cầm gậy như thế này. Nhưng khi đó hắn nói là: "Ai thích cưới thì cưới, lão tử c.h.ế.t cũng không chạm vào thằng biến thái đó một cái."
Bây giờ, cùng một tư thế, cùng một chiếc gậy. Người hắn bảo vệ lại chính là tôi.