Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi trở về phòng nghỉ riêng, lấy ra một chiếc thùng giữ nhiệt mà tôi giấu kín. Mở ra bên trong là một đống gạc dính máu. Những miếng gạc được đặt trên đá lạnh để giữ tươi, giờ lấy ra vẫn còn màu đỏ thắm.
Là một bác sĩ trực đêm ở phòng cấp cứu, tôi thường lợi dụng chức vụ để bí mật thu thập m.á.u của bệnh nhân. Chính nhờ thường xuyên có m.á.u để tiêu thụ mà tôi mới không đến mức c.h.ế.t đói ngoài đường.
Tôi ghé sát vào hít một hơi thật sâu. Mùi m.á.u rất thơm, đã lâu lắm rồi tôi không gặp được loại m.á.u nào thơm đến thế này.
Tôi nheo mắt lại, gương mặt ửng hồng, không kìm lòng được mà đưa tay chạm vào đống gạc dính máu.
Làn da của Mị ma cũng có thể hấp thụ thức ăn, chỉ là chậm hơn so với việc dùng miệng trực tiếp. Nhưng với tư cách là một Mị ma có phong thái, tôi sẽ không dùng miệng để mút gạc dính m.á.u đâu.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào miếng gạc, tôi đã phủ định ý nghĩ vừa rồi. Tôi chưa bao giờ được nếm loại m.á.u nào tuyệt vời đến vậy. Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt góc cạnh của chủ nhân dòng m.á.u này - Tưởng Đinh.
Tôi chợt thấy cô y tá nói không sai, người đàn ông này đúng là rất đẹp trai.
Tôi phải dùng hết khả năng tự chế mới ngăn được bản thân không trực tiếp đưa miệng vào mút lấy mút để.
"Không được, Tịch Phi không được! Mày là một con Mị ma có phong thái, có nguyên tắc!"
"Nhưng mà m.á.u này thơm quá, đói quá đi mất."
"Không được! Phong thái! Nguyên tắc!..."