Cuộc sống ban đêm của Mị ma

Chương 26

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi hiếm khi để lộ một nụ cười với Tưởng Đinh. Một chiếc xe màu xám bỗng nhiên dừng lại bên cạnh xe của anh ta.

Lý Dương hạ cửa kính xe xuống. "Sếp, sao anh lại ở đây? Bác sĩ Tịch cũng ở đây à?"

Tôi lập tức gạt bàn tay Tưởng Đinh đang đặt sau gáy mình ra, gật đầu chào hỏi cậu ta. "Chấp hành viên Lý sớm vậy?"

Lý Dương nhìn thấy động tác của tôi, từ hoang mang đến đại ngộ chỉ mất đúng một giây. "Cái đó, tăng ca suốt một đêm, bản án của Chu Khải có rồi, tôi vốn định tới báo cho bác sĩ Tịch một tiếng, xem ra sếp đã nói với anh rồi ha ha ha!"

Cậu ta ngáp một cái: "Cả đêm không ngủ, buồn ngủ c.h.ế.t đi được, sếp anh cũng vừa trực một ca đêm dài, về nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong cậu ta liền lái xe phóng đi mất hút.

Vẻ mặt tôi cứng đờ. Chầm chậm ngẩng đầu nhìn Tưởng Đinh. "Cái gì mà... anh cũng vừa trực một ca đêm dài?"

Ánh mắt Tưởng Đinh thoáng chốc trở nên né tránh. "Chúng ta về nhà trước đi."

"Về cái gì mà về! Anh nói cho rõ ràng xem." Ở trên giường thì ra vẻ thận hư, kết quả quay người đi trực đêm? Anh diễn tôi à?!

"Không có..."

Tôi rất buồn, tôi vậy mà ngay cả ở trên giường cũng không áp đảo nổi Tưởng Đinh. Hôm nay về tôi thề phải rửa nhục. Rửa nhục! Phải rửa nhục! Rửa... nhục...

Tôi nằm trên giường, tuy là đã "no" nhưng toàn thân mỏi nhừ, mí mắt đang đánh nhau. Tôi làm mất mặt giới Mị ma rồi...

Anh ta ánh mắt tối sầm lại: "Bây giờ mới có chút dáng vẻ của Mị ma rồi đấy."

Tôi mệt đến mức mí mắt nửa nhắm nửa mở: "Dáng vẻ gì?"

"Dáng vẻ mê hoặc chúng sinh. Nhưng mà thôi đừng mê hoặc chúng sinh nữa, mê hoặc một mình tôi là đủ rồi."

Tôi nghe lời anh ta nói, không hiểu sao bỗng buông ra một câu: "Anh lại phục vụ 'nhân dân' rồi à?"

Anh ta liền bật cười thành tiếng, mãi lâu sau mới dừng lại. "Ừm, tôi chính là có nhân cách cao thượng vô tư như thế đấy, lấy thân nuôi hổ."

"."

Anh ta giúp tôi đắp chăn, dịu dàng dỗ dành: "Ngủ đi, tối nay anh không phải trực."

Tôi đã nhắm mắt lại rồi, bỗng nhiên lại hỏi: "Anh thích tôi từ lúc nào thế?"

Anh ta vừa giống như dỗ trẻ con, cách lớp chăn nhẹ nhàng vỗ vỗ tôi, vừa nói: "Anh biết Dị Sự Xứ ở rất gần bệnh viện của các anh mà phải không?"

"?" "!" Tôi không biết nha!!

"Tôi chắc là thích anh từ lần thứ 122 tan ca đêm bắt gặp anh đấy."

"Cái gì? Sao tôi chưa từng thấy anh?"

"Bởi vì mặt phía Nam của Dị Sự Xứ là kính một chiều, anh mỗi lần buổi sáng đi ra từ cửa sau bệnh viện đều thích cho mèo hoang ăn xong mới đi nghỉ."

"Thế là anh bị sự lương thiện của tôi làm cho cảm động?"

"Không phải, lúc đó tôi thấy anh vươn vai thấy eo anh nhỏ thật đấy, lúc ngồi xuống đầu gối ngang vai, chân dài miên man."

"Thấy vị bác sĩ này trông thật quyến rũ, bệnh nhân của anh ta chắc là thà vết thương lành chậm một chút cũng không muốn xuất viện đâu."

"Làm gì có..."

"Ừm, bệnh nhân của bác sĩ Tịch đều lành rất nhanh, bác sĩ Tịch nhỏ của chúng ta y thuật giỏi lắm mà. Mau ngủ đi."

"Ừm..."

Lại qua một hồi lâu, tôi thấp giọng nói: "Lúc nãy trên đường về tôi có hỏi thăm rồi, là anh đã một mực chủ trương đưa vụ án của Chu Khải làm án điểm để xử lý nghiêm. Cho dù tôi là Mị ma cũng biết, vụ của Chu Khải không nằm trong phạm vi quản lý của Dị Sự Xứ, anh đã vượt quyền rồi, sau này sẽ có ảnh hưởng đến anh phải không?"

"Không đâu." Tưởng Đinh từ phía sau ôm chặt lấy tôi, thu trọn tôi vào lòng anh ta. "Tuy nhiên, nếu tôi bị ảnh hưởng không được thăng chức tăng lương nữa, bác sĩ Tịch có nuôi tôi không?"

Trong lòng tôi bỗng trào dâng một luồng hào khí, xoay người lại đối diện với anh ta, nghiêm túc nhìn vào mắt anh ta.

"Anh yên tâm, sau này tôi nuôi anh! Đảm bảo anh không bị đói!"

Động tác của tôi quá lớn làm chiếc chăn tuột xuống ngang hông. Ánh mắt Tưởng Đinh thoáng chốc trở nên tối sầm.

Anh ta khản giọng đáp: "Được, đa tạ bác sĩ Tịch. Vậy mời bác sĩ Tịch bây giờ thực hiện lời hứa luôn đi..."

"Cái gì... ây, không phải, tay anh bỏ lên trên đi!"

"Ưm... Tưởng Đinh, anh là con người mà không cần ngủ à..."

END.

back top