Anh ta từng bước áp sát, tôi từng bước lùi lại. Cho đến khi không còn đường lui, thắt lưng chạm vào chiếc bàn trong phòng nghỉ. Nhưng anh ta vẫn không dừng lại, tôi chỉ còn cách ngả người ra sau.
Khoảng cách gần đến thế, hơi thở đặc trưng của riêng Tưởng Đinh dường như bao bọc lấy tôi, không một kẽ hở. Cơn nóng bức nảy sinh vô cớ.
Tôi đưa tay đẩy anh ta, không để anh ta áp sát thêm nữa. Anh ta chăm chú nhìn tôi, tấm rèm cửa phòng nghỉ đã kéo lại, bóng tối mờ ảo làm nảy sinh bầu không khí mập mờ.
"Mị ma cũng biết đỏ mặt sao?" Anh ta nói đoạn bỗng mỉm cười: "Mị ma so với tôi tưởng tượng thì đơn thuần hơn một chút."
Khuôn mặt vốn đang nóng bừng của tôi lập tức đỏ lựng lên như sốt cao. Ý gì đây? Mỉa mai tôi à? Tôi tức quá hóa cười: "Chấp hành viên cảm thấy Mị ma nên có dáng vẻ thế nào?"
Tôi đột ngột rướn người về phía trước, hơi kiễng chân, đôi môi chuẩn xác đặt lên môi anh ta. Còn rất lưu manh mà thò lưỡi ra l.i.ế.m một cái. "Như thế này có phù hợp với định kiến của Chấp hành viên về Mị ma không?"
Trong bóng tối, đôi mắt của người trước mặt bỗng trở nên sâu thẳm. Anh ta nói: "Chưa đủ."
Giây tiếp theo, sau gáy tôi bị một đôi bàn tay nóng bỏng, hơi ẩm ướt ấn chặt. Tưởng Đinh làm sâu thêm nụ hôn chuồn chuồn đạp nước vừa rồi.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lâu đến mức eo và chân tôi đều mềm nhũn, phải tựa vào Tưởng Đinh mới miễn cưỡng đứng vững.
"Mị ma có phải bẩm sinh đã biết cách lấy hơi không?"
"Cũng... cũng không hẳn, nhưng anh chắc là có thể nhìn ra, tôi thuộc loại rất thông minh trong số các Mị ma đấy."
Tôi vừa thở dốc vừa trả lời anh ta, định lẳng lặng đưa tay lau đi vệt nước bọt vương nơi khóe môi. Nhưng anh ta nhanh hơn tôi một bước, lại lần nữa cúi đầu áp sát, đầu lưỡi quấn quýt l.i.ế.m sạch đi.
Người này... người này sao còn "nghề" hơn cả Mị ma vậy?! Tôi hung hăng mắng Tưởng Đinh: "Anh... anh đừng tưởng là tôi thật sự không biết làm gì anh nhé?!"
Đôi lông mày luôn lạnh lùng cương nghị của Tưởng Đinh lúc này rủ xuống, trông vô cùng dịu dàng, thậm chí là ngoan ngoãn. "Vậy anh làm đi, tôi không phản kháng."