Lúc tôi thức dậy, người bên cạnh vẫn còn đang ngủ.
Cảnh Lễ tự cuộn mình thành một cái kén tằm, lông mày hơi nhíu lại, dường như trong mơ vẫn còn đang phân tranh với ai đó. Chắc là do tối qua giờ "lên lớp" quá dài nên mệt rồi.
Tối qua thừa dịp tôi không để ý, cậu ta vậy mà dám định "lấy hạ phạm thượng".
Kết quả là giống như cái cặp CP oái oăm nhất mà Nặc Nặc từng đẩy, tử số và mẫu số. Mẫu số rõ ràng nằm dưới mà vẫn khăng khăng bảo mình vĩnh viễn không là số 0.
Nhớ lại dáng vẻ tối qua cậu ta vừa rơm rớm nước mắt, vừa cứng miệng bảo "em nhường anh đấy", tôi không nhịn được cúi đầu hôn lên mặt cậu ta một cái.
Đưa tay giúp cậu ta tém lại góc chăn bị đạp loạn, tôi cầm lấy điện thoại đặt ở đầu giường. Trên màn hình hiện ra thông báo từ tài khoản quan tâm đặc biệt.
Là cập nhật từ tài khoản video của Cảnh Lễ, thời gian đăng là ba giờ sáng. Lúc đó rõ ràng cậu ta buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, vậy mà vẫn còn sức để đăng video.
Mở ra xem, lời dẫn là:
"Đính chính một chút: Về vị trí trong gia đình, tôi nắm quyền sinh quyền sát nhé."
Sau đó là hình bóng lưng tôi đang bận rộn chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cho cậu ta. Bên dưới phần bình luận đã cười đến điên rồi.
"Đây là vị trí gia đình á? Đây rõ ràng là dịch vụ chăm sóc sau khi 'hành sự' mà!"
"Tuy không lộ mặt nhưng nhìn cái lưng này là biết nam thần Tạ rồi, chủ thớt số hưởng thật!"
"Vua cứng miệng! Tôi thấy ông cũng chỉ dám đăng cái bóng lưng thôi!"
Bình luận hàng đầu mới nhất đến từ Lâm Nặc Nặc. ID: “Đêm mưa phát hiện anh trai ruột lén lút làm 'công' ở ngoài”: "Đúng đúng đúng. Vị trí gia đình rất cao, nhưng vị trí vật lý thì rất thấp, phải không?"
Tôi lướt bình luận mà cảm thán, cái đồ ngốc này, cả người chỗ nào cũng mềm chỉ có cái miệng là cứng nhất thôi.
"Cười gì đấy..." Bên cạnh truyền đến tiếng lầm bầm. Cảnh Lễ tỉnh rồi, mái đầu bù xù như tổ quạ, vất vả lắm mới thò được cái đầu ra khỏi chăn.
Cậu ta nheo mắt, vẫn chưa tỉnh táo hẳn đã vô thức đưa tay sang mò mẫm eo tôi, miệng vẫn lầm bầm:
"Anh Hoài... thấy cái em đăng chưa? Em có thông minh không?"
"Vừa khoe được tình cảm, vừa giữ thẳng được lưng!"
Tôi đặt điện thoại xuống, thuận thế nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cậu ta, ghé sát lại hôn lên trán cậu ta một cái: "Ừm, đặc biệt thông minh."
Cảnh Lễ tỉnh táo hơn hẳn, định oai phong bật dậy xuống giường. Kết quả là eo vừa mới dùng lực.
"Suỵt——" Ngũ quan cậu ta lập tức nhăn nhó, ôm eo ngã rầm lại xuống gối.
Tôi thong thả nhìn cậu ta, biết rõ còn hỏi: "Sao thế? Lưng thẳng quá à?"
Cảnh Lễ lườm tôi một cái cháy mắt, trong mắt toàn là sự tố cáo ướt át.
"Im đi!" Cậu ta vùi mặt vào chăn, giọng nói nghèn nghẹt truyền ra. "Em muốn ăn tiểu long bao! Hai xửng! Còn phải uống sữa đậu nành! Cho nhiều đường vào!"
"Đi mua đi! Ngay! Lập tức!"
"Được, đều nghe theo cậu." Tôi cười đáp ứng, đứng dậy đi lấy quần áo cho cậu ta, "Ai bảo cậu vị thế cao cơ chứ."
Cuộc săn đuổi bắt đầu bằng lời nói dối này. Cuối cùng là ai săn ai, thực ra sớm đã không còn phân biệt được nữa rồi.
Nhưng không sao. Ai bảo cả thợ săn và con mồi đều tình nguyện cơ chứ.