Cái năm mà thanh danh thối nát nhất, tôi phân hóa lần thứ hai thành một Omega

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi đóng xong vai phản diện, tâm trạng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Kết quả của việc tâm trạng quá tốt là buổi tối khi rời khỏi sân tập, tôi đã đụng phải Vệ Ách.

"..."

Chúng tôi nhìn nhau im lặng trong một phút, Vệ Ách – người trông có vẻ kiệm lời hơn – chủ động phá vỡ sự im lặng: "Đây là phòng mô phỏng cơ bản, tại sao cậu lại đặt lịch huấn luyện sức mạnh sơ cấp?"

"Dịch Vực nói khi tìm thấy cậu, cậu đang ở bệnh viện." Đôi mắt đen thẳm của anh ta nhìn tôi: "Cậu bị ốm à?"

Tôi đối diện với ánh mắt của anh ta, khẽ nói: "Tôi cứ tưởng anh sẽ nắm rõ hành tung của tôi hơn hắn ta chứ."

Gia tộc của Vệ Ách sở hữu mạng lưới thông tin khổng lồ nhất đế quốc, thế lực của họ có vài giai đoạn thậm chí còn mạnh hơn cả hoàng gia.

Để thể hiện sự trung thành và thân cận, cứ cách vài thế hệ, gia tộc của anh ta sẽ liên hôn với hoàng gia. Cha và mẹ của Vệ Ách chính là như vậy.

Xét theo huyết thống, Vệ Ách và Dịch Vực thậm chí là quan hệ anh em họ. Nhưng giữa tôi và Dịch Vực, ngay từ đầu, anh ta đã kiên định đứng về phía tôi, dù là sau khi chúng tôi tuyệt giao, anh ta cũng chưa từng ủng hộ Dịch Vực.

Tôi biết gia tộc của anh ta rất không hài lòng về điểm này. Tiên tổ nhà họ xuất thân là kỵ sĩ, gia huấn chính là trung thành đi theo chủ.

Trong cốt truyện, quan hệ giữa Vệ Ách và Dịch Vực rất tốt, dưới sự vận hành của gia tộc, sau khi tốt nghiệp anh ta nhanh chóng trở thành Thượng tướng trẻ tuổi nhất đế quốc.

Chứ không phải giống như bây giờ, dựa vào đầy mình công trạng mà vất vả leo lên được vị trí Thiếu tướng.

Nhưng dù vậy, chỉ cần anh ta muốn, anh ta vẫn có thể dùng mạng lưới thông tin của gia tộc để dễ dàng tra ra tin tức của tôi.

Vệ Ách rủ mắt, thấp giọng nói: "Cậu từng nói là cậu không thích."

"Ừm..." Tôi bỗng nghẹn lời, thông báo từ quang não kịp thời vang lên, báo cho tôi biết thời gian buổi xem mắt đầu tiên được định vào chiều mai.

Tôi nhân cơ hội chào tạm biệt Vệ Ách: "Có việc, đi trước đây."

"Lê Ly." Vệ Ách gọi tôi lại trước khi tôi kịp quay người đi. Ánh sao ẩn hiện trong bầu trời đêm, ánh đèn đường gần đó kéo dài cái bóng của anh ta, anh ta nói: "Tôi từng nghĩ, nếu tôi nhất định phải đi theo một người nào đó, thì tôi sẽ đi theo cậu."

Tôi im lặng.

Sự đối đầu gay gắt sau này là thật, nhưng tình bạn tâm giao lúc ban đầu cũng là thật.

Hệ thống luôn quan sát ở đây, nhìn thanh tiến độ cốt truyện đang thụt lùi lần nữa mà thét chói tai. Ý chí Thế giới bên cạnh nhỏ giọng hỏi: [Cậu đã xem mức độ hảo cảm của họ dành cho cậu ấy chưa?]

Hệ thống: [Tôi không dám xem.]

"...Người muốn đi theo tôi rất nhiều, tôi không chịu trách nhiệm cho cuộc đời của bất cứ ai cả." Cuối cùng, tôi quẳng lại một câu rồi quay người bước đi.

Hệ thống: [Cậu ấy đôi khi trông giống tra nam thật đấy.]

Ý chí Thế giới bênh vực tôi một chút: [Thế cậu muốn cậu ấy chấp nhận à?]

Hệ thống im bặt.

Sáng hôm sau, tôi thuê người ở chợ đen với giá cao để thay đổi diện mạo. Sau khi soi gương xác nhận gương mặt này không có một nét nào giống với bản gốc, tôi tiến đến nhà hàng đã hẹn.

Dịch Vực đến sớm hơn giờ hẹn một chút. Tôi nhìn hắn, rồi nhìn Tiêu Bạch đang tình cờ làm thêm ở gần đó, lại nhìn Elvis và Vệ Ách đang ở trên ban công tầng hai, cảm thấy cạn lời vô cùng.

Tôi vừa chửi thầm hệ thống trong đầu, vừa quyết định đánh nhanh thắng nhanh, bước tới.

"Chào cậu." Dịch Vực lịch sự kéo ghế cho tôi, trên mặt là nụ cười xa cách.

Tôi hững hờ đáp lại một tiếng "Ừm", tựa lưng vào ghế chờ hắn nói tiếp.

Dịch Vực chắc là muốn xoa dịu cảm xúc của tôi nên bắt đầu nói mấy lời khách sáo đường hoàng. Tôi nghe mà thấy chán ngắt, trong lúc thần trí đang lơ lửng, cuộc đối thoại của cặp đôi bàn bên cạnh lọt vào tai tôi.

"Cô rốt cuộc đang làm mình làm mẩy cái gì thế? Tôi thừa nhận là tôi đã lừa cô rằng tôi không có tiền, nhưng đó cũng chỉ là để thử thách xem cô có thực lòng với tôi hay không thôi. Giờ cô đã chứng minh được sự chân thành của mình rồi, tôi cũng đồng ý cưới cô rồi, cô còn muốn thế nào nữa!"

"Thử thách? Tôi nuôi anh suốt hai năm, một ngày làm ba công việc, ngủ cũng phải tính từng phút, bán cả di vật của mẹ để chữa bệnh cho anh, mà anh nói đó là thử thách sao?"

"Thế hai năm qua tôi không vất vả chắc? Tôi bỏ mặc biệt thự đàng hoàng không ở để chui rúc vào cái ổ chuột rách nát của cô, ăn mấy thứ cơm nấu từ nguyên liệu rẻ tiền, còn phải diễn bộ dạng vui vẻ..."

Bên này Dịch Vực cuối cùng cũng nói đến chuyện chính: "Tuy hơi đường đột, nhưng tôi nghĩ có một số chuyện tôi nên nói cho cậu biết trước."

Tôi một tay chống cằm, tay kia cầm nĩa chọc chọc mấy hạt đậu trên đĩa, ngước mắt nhìn hắn: "Nói đi."

Dịch Vực lại khựng lại một chút, hắn sắp xếp từ ngữ: "Khí chất của cậu rất khiến người ta rung động, nhưng hiện tại tôi chưa có ý định bắt đầu một mối quan hệ."

Hắn chờ đợi phản ứng của tôi.

Tôi gật đầu, đẩy đĩa thức ăn ra, bình tĩnh nói: "Được, xong, ok."

Nói xong tôi đứng dậy, tiện tay chộp lấy một chai rượu vang chưa mở trên bàn.

"Bốp——!"

Dưới ánh mắt ngơ ngác của Dịch Vực, chai rượu đập thẳng vào đầu gã Alpha bàn bên cạnh, chất lỏng màu đỏ thẫm hòa lẫn với m.á.u chảy dọc xuống đầu gã.

Tôi vui vẻ nhếch mép.

 

back top