Bảy năm làm kẻ thế thân, tôi bị Thẩm Lê đưa lên giường của "ánh trăng sáng" trong lòng hắn.

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trước thềm đám cưới, Thẩm Lê hẹn tôi ra ngoài gặp mặt.

Hắn bảo nếu tôi không đồng ý, hắn sẽ đến tận Lục gia tìm. Tôi đành hẹn hắn ở quán cà phê. Trông hắn tiều tụy đi rất nhiều.

"Mộc Vũ, cậu rời xa cậu ta đi, ở bên tôi. Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thực ra tôi luôn thích cậu, chưa bao giờ coi cậu là thế thân của ai cả. Tôi thích Lục Thâm vì cậu ấy giống cậu, trước đây tôi nghĩ chúng ta thuộc hai tầng lớp khác nhau, cậu không nằm trong thế giới của tôi. Tôi chỉ là không nhận rõ trái tim mình thôi. Thân phận của Lục Thâm làm sao có thể thật lòng thích cậu được? Chúng ta quen nhau lâu hơn cậu ta mà."

Tôi do dự hồi lâu mới mở lời: "Thẩm Lê, là tự tôi muốn thích anh, kết quả thế nào tôi đều chấp nhận. Nhưng chuyện này đã qua rồi, dù ngay từ đầu anh đã rõ ràng tình cảm của mình thì chuyện này cũng đã kết thúc rồi."

"Mộc Vũ..."

"Ai cũng sẽ phạm sai lầm, nhưng họ đều có cơ hội sửa đổi, còn cậu lại không cho tôi cơ hội đó. Thế này không công bằng với tôi. Tôi đang cố gắng thuyết phục bố mẹ rồi, cậu cho tôi thêm chút thời gian được không? Tôi sẽ nuôi cậu bên ngoài, cả đời này tôi không cưới vợ."

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Lê: "Thẩm Lê, tôi đã từng rất thích anh, nhưng cũng chỉ là 'đã từng' thôi."

Vừa định nói tiếp thì bị ngắt quãng. Thẩm Lê đứng dậy khỏi ghế, tóm lấy tay tôi rồi quỳ sụp xuống.

"Mộc Vũ, cầu xin cậu, tôi thực sự không thể sống thiếu cậu được, tôi đã quen với việc có cậu trong đời rồi. Trước đây cậu chẳng phải rất thích tôi sao? Muốn cùng tôi xem bình minh, đi thủy cung cho hải cẩu ăn, muốn tôi đẩy xích đu cho cậu, chúng ta cùng nuôi một con mèo nhỏ... những điều này sau này tôi đều sẽ làm được, tôi sẽ không để cậu bị tổn thương nữa. Tôi sẽ công khai cậu, ngoại trừ việc không thể cho cậu một đám cưới, cái gì tôi cũng có thể cho cậu."

Tôi lùi lại vài bước nhưng vẫn không thoát được tay hắn.

"Sự yêu thích của anh đến quá muộn màng và rẻ mạt, tôi không cần nổi. Với lại, tôi có mèo rồi."

Lục Thâm vội vàng bước tới, mỉm cười nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, nhìn Thẩm Lê từ trên cao: "Thẩm tổng, đa tạ sự tác thành của anh, nhưng đừng quấy rầy vợ tôi nữa. Nếu không, tôi không đảm bảo chuỗi vốn của Thẩm thị còn có thể ổn định như bây giờ đâu. Hoan nghênh anh đến dự đám cưới của chúng tôi."

Lục Thâm rất lịch thiệp đưa ra thiệp mời.

Lên xe, đôi mắt Lục Thâm đỏ hoe, đầy vẻ ủy khuất: "Vợ ơi, em lén lút gặp anh ta sau lưng anh, anh buồn lắm, tối nay em phải bù đắp cho anh đấy. Anh không muốn làm ông bố đơn thân của Phì Phì nữa đâu."

Anh đặt tay tôi lên cơ n.g.ự.c săn chắc của mình: "Em sờ thử xem tim anh có đang hoảng loạn không này?"

Tôi bật cười thành tiếng: "Trông anh bây giờ giống hệt một chú Golden khổng lồ đang vẫy đuôi vậy."

END.

back top