Bạn Trai Sao Ngon Bằng Thịt Kho Tàu

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sự việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.

Ban đầu Ôn Thời An chỉ nói là luyện tập thêm, nhưng cậu ấy không nói là ngày nào cũng phải luyện tập.

Tôi từng có ý định dừng việc luyện tập này lại.

Nhưng lần nào thương lượng với Ôn Thời An về chuyện này, ánh mắt cậu ấy cứ như đang nhìn một gã tồi quất ngựa truy phong vậy.

Tôi chỉ có thể nói, mủi lòng chính là điều tối kỵ của trai thẳng.

Hiện tại ngoài Trương Tiểu Bạch ở phòng 1110 sát vách ra, tôi là ví dụ điển hình thứ hai.

Dần dần tôi cũng quen với sự tiếp xúc của Ôn Thời An, độ thuần thục khi luyện tập cùng cậu ấy chẳng khác nào tay trái chạm tay phải của chính mình.

Sự dính lấy nhau của hai chúng tôi khiến hai con ch.ó độc thân còn lại trong phòng ghét cay ghét đắng, hận không thể tự chọc mù mắt mình, giận dữ dọn ra ngoài ở.

Khụ khụ, không có người ngoài thì càng tiện hơn.

Tuy nhiên chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở quan hệ hôn hít trong sáng, dù sao tôi vẫn nhớ Ôn Thời An đồng ý lời tỏ tình của tôi chỉ là để giúp đỡ thôi.

Ba tháng sau, ngay lúc tôi tưởng rằng mối quan hệ anh em hôn hít sờ soạng này cuối cùng cũng sắp kết thúc, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Ôn Thời An tỏ tình với tôi.

Lúc đó chúng tôi vừa luyện tập xong.

Tôi thở hồng hộc rúc vào lòng cậu ấy, mặt đỏ bừng.

Ôn Thời An hôn lên tóc tôi, nắm lấy bàn tay không còn chút sức lực của tôi, mười ngón tay đan chặt.

"Dương Dương, người ta đều tưởng chúng ta đã quen nhau được ba tháng rồi."

Trái tim dường như bị ai đó bóp chặt, hàng mi không tự chủ được mà run rẩy.

"Ừm," tôi giả vờ bình tĩnh đáp một tiếng, thực chất chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Ôn Thời An.

"Dương Dương, nhìn tôi này."

Ôn Thời An nắm lấy cằm tôi bắt tôi phải đối diện với cậu ấy, chẳng thèm che giấu khí chất tổng tài bá đạo của mình.

Trong lòng tôi thầm kêu khóc, cậu ấy không còn là cái cậu bé đáng yêu luôn nhường nhịn tôi lúc đầu nữa rồi.

"Những lời tôi sắp nói rất quan trọng, cậu phải nghe cho kỹ."

Đôi mắt như nước của Ôn Thời An trở nên nghiêm túc, tôi biết hôm nay không trốn được rồi.

Ngay khoảnh khắc cậu ấy định mở miệng, tôi hạ quyết tâm, quyết định ra đòn phủ đầu, kết thúc mối quan hệ này một cách hiên ngang.

"Tôi chẳng thích cậu chút nào cả, tí nữa tôi sẽ thông báo trên trang cá nhân, trên bảng tỏ tình là chúng ta chia tay rồi, không làm lỡ việc cậu tìm bạn gái nữa, được chưa!"

"Sau này chúng ta hãy làm người yêu thực sự nhé, tôi yêu cậu, Dương Dương!"

Ngón tay đang nắm cằm tôi bỗng dùng sức, sắc mặt Ôn Thời An trong nháy mắt trở nên đáng sợ và u ám, như đang ấp ủ một cơn bão mà tôi chính là tâm điểm.

Ôn Thời An ôm chặt lấy tôi, đôi cánh tay như gọng kìm sắt khóa chặt lấy tôi.

Cậu ấy tì vào trán tôi, lẩm bẩm một cách bệnh hoạn.

"Cậu chẳng thích tôi chút nào, hóa ra bấy lâu nay đều là tôi đa tình..."

Tim tôi đánh thót một cái, tôi nhận ra đây là dấu hiệu Ôn Thời An sắp phát điên.

Mấy tháng chung sống sớm hôm, tôi đã nhìn thấu bản chất "bạch thiết hắc" của Ôn Thời An, lớp vỏ ngoài ôn hòa ấy bọc bên trong là nhân mè đen kịt.

Tôi vội vàng ngắt quãng quá trình "lên cơn" của cậu ấy, hôn cho cậu ấy một cái chớp nhoáng.

"Thực ra tôi yêu cậu muốn c.h.ế.t đi được."

Ánh mắt u ám của Ôn Thời An lập tức được thay thế bằng một niềm vui sướng tột độ, cánh tay đang siết chặt tôi cũng nới lỏng ra.

Tôi thừa thế nắm lấy tay cậu ấy áp lên lồng n.g.ự.c nơi trái tim mình đang đập, vẻ mặt chân thành vô cùng.

"Tôi chỉ tưởng là cậu muốn rạch ròi quan hệ với tôi để đi tìm một cô bạn gái mà cậu thực sự thích thôi."

"Dù sao thì lúc đầu, chúng ta đã nói là chỉ giúp đỡ, ba tháng sau sẽ chia tay."

Vẻ mặt Ôn Thời An cứ như vừa thấy ma vậy.

Hồi lâu sau cậu ấy nắm lấy tay tôi, mở lời:

"Dương Dương, cậu thấy ba tháng qua tôi đều là đang giúp đỡ thôi sao?"

"Người bình thường nào lại đi hôn bạn cùng phòng để giúp đỡ chứ?"

Tôi ngập ngừng một chút: "Anh em tốt tương trợ lẫn nhau?"

Ôn Thời An thở dài, hôn xuống.

"Vậy thì tôi muốn tương trợ cả đời."

Một nụ hôn dài kết thúc, Ôn Thời An thú nhận với tôi một chuyện.

Tôi im lặng một lát, nói với cậu ấy rằng thực ra tôi đã biết từ lâu rồi.

Ngay khi Ôn Thời An vừa thở phào nhẹ nhõm, tôi lại bảo cậu ấy chuẩn bị quỳ bàn phím một tháng đi.

Vẻ mặt Ôn Thời An vừa kinh ngạc vừa tủi thân, há miệng định nói gì đó rồi lại nuốt ngược hết vào trong bụng.

 

back top