Bạn Trai Sao Ngon Bằng Thịt Kho Tàu

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi Ôn Thời An trở thành bạn trai tôi, sự cân bằng kỳ quái trong ký túc xá cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Tôi lấy cớ phải đi ăn với bạn trai để không còn đi ăn riêng với Thẩm Tiện Viên và Giang Trì Dã nữa.

Lạ là từ khi tôi và Ôn Thời An xác định quan hệ, hai người này giống như chơi game đã phân thắng bại, lập tức trở nên lạnh nhạt với tôi.

"Bọn họ chẳng qua là đám học sinh tiểu học chưa lớn, không có được thứ mình muốn thì bắt đầu dỗi thôi mà."

Ôn Thời An nhận ra sự hụt hẫng của tôi, xoa đầu tôi an ủi.

Nụ cười ôn hòa và lời nói nhẹ nhàng của cậu ấy như một dòng suối ấm chảy vào lòng tôi, khiến những đám mây mù trong lòng dần tan biến.

Tôi không kìm được mà nắm lấy tay cậu ấy, mắt sáng như sao.

"Thời An, nghe nói phố ăn vặt bên ngoài có bán kẹo hồ lô bảy màu, cậu đi cùng tôi đi, được không mà?"

Chính tôi cũng không nhận ra, khi nói chuyện với Ôn Thời An, tôi luôn cảm thấy thoải mái tự tại, thậm chí có chút hương vị cậy sủng mà kiêu, không hề căng thẳng như khi ở trước mặt hai người Thẩm, Giang.

Ôn Thời An chẳng cần suy nghĩ đã đồng ý ngay, sự cưng chiều trong mắt sắp tràn cả ra ngoài rồi.

Dường như bị ánh mắt cậu ấy làm cho bỏng rát, tôi bỗng cảm thấy mặt hơi nóng, thoang thoảng ngửi thấy mùi "chua loét" của tình yêu.

Tôi lắc đầu một cái, gạt bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn trong đầu.

Thế này sao được, tôi và Ôn Thời An chỉ là bạn tốt thôi, vì hạnh phúc sau này của cậu ấy, tôi không được có ý nghĩ khác trong lòng.

Tôi hì hì cười, dắt tay Ôn Thời An chạy ra ngoài.

Để cố tình trêu tức hai đứa trẻ con kia, tôi vừa chạy vừa la hét như một đứa trẻ.

"Đi tận hưởng thế giới hai người đây, tôi đi mua kẹo hồ lô bảy màu cho Ôn Thời An đây!"

"Người già neo đơn không có kẹo hồ lô mà ăn đâu nhé!"

Cánh cửa ký túc xá đóng lại, ngăn cách sự ồn ào, để lại căn phòng đầy tĩnh lặng.

"Mẹ kiếp," Thẩm Tiện Viên tức giận ném bàn phím chơi game xuống, vị quý công tử này hiếm khi văng tục.

"Cậu ta sao mà ngốc thế không biết, đúng là bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền."

Giang Trì Dã cau mày hút thuốc, phả ra từng làn khói u ám.

Cậu ta nghiêng mình nhìn thằng bạn nối khố, khóe miệng nở một nụ cười mỉa mai.

"Cậu lo cho cậu ta thế, sao cậu không nói ra sự thật đi."

"Thứ cậu tức giận chẳng qua là người thắng không phải cậu mà thôi."

Thẩm Tiện Viên nghẹn lời, khuôn mặt tinh xảo đầy vẻ không cam tâm.

Giang Trì Dã cảnh cáo liếc nhìn cậu ta một cái, thong thả nhả ra một vòng khói.

"Cậu biết mà, Ôn Thời An thằng nhóc đó không phải hạng người tốt lành gì đâu."

"Bây giờ nó giả vờ vô hại, sẵn sàng chơi đùa với Lê Mặc Dương một chút, đợi đến khi nó chán rồi tự khắc sẽ tìm lý do đuổi cậu ta đi."

"Như vậy không chỉ Lê Mặc Dương có thể mãi mãi bị bịt mắt, mà tổn thương nhận phải cũng là nhỏ nhất."

"Nếu cậu ta phát hiện ra sự thật, với tính cách đơn thuần đó, cậu nghĩ cậu ta chịu đựng nổi không?"

Thẩm Tiện Viên im lặng.

Cùng lúc đó, tôi và Ôn Thời An đang dắt tay nhau chơi trò đố vui trên đường.

"Thời An Thời An, cái gì dài dài, lạnh lẽo, mùa hè hay thấy, ăn vào còn hơi đau răng?"

Đôi mắt tôi nhảy múa sự hớn hở và ranh mãnh, tâm tâm niệm niệm muốn trêu cho Ôn Thời An cười rạng rỡ, chứ không phải cái nụ cười 45 độ lúc nào cũng lạnh tanh kia.

Ôn Thời An suy nghĩ hai giây, cho tôi một đáp án: "Que kem."

"Sai rồi," tôi dứt khoát đưa ra đáp án, rồi tự mình cười không ngớt.

"Là máy điều hòa đó ha ha ha ha ha."

Ôn Thời An ngẩn ra một chút, sau đó trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười cong cong, mềm mại.

Tôi thừa thắng xông lên, tiếp tục đố:

"Cái gì xanh xanh, lông lông, có bốn chân, từ trên cây rơi xuống có thể c.h.ế.t người?"

Lần này Ôn Thời An suy nghĩ lâu hơn lần trước, chậm rãi thốt ra một đáp án đầy nghi ngại: "Con nhện?"

"Sai bét," tôi tiếp tục công bố đáp án.

"Là bàn bi-a đó ha ha ha ha ha."

Lần này Ôn Thời An thực sự bị đáp án quái chiêu của tôi chọc cười, mắt cười thành hình trăng khuyết, dường như có ánh trăng chảy tràn bên trong.

Nhìn chằm chằm vào mặt cậu ấy, tim tôi bỗng hẫng một nhịp, như có thứ gì đó đang bén rễ nảy mầm bên trong.

"Ha ha ha ha ha bàn bi-a buồn cười quá đi mất ——"

Hai tiếng cười trong trẻo truyền đến tai tôi, tôi nhìn theo âm thanh đó và thấy hai bạn nữ đứng phía sau đang che miệng cười không kìm được.

Hai người họ cách chúng tôi không xa, chắc hẳn là lúc đi tới đã nghe thấy mẩu chuyện cười của tôi suốt dọc đường.

Thấy các cô gái cười rạng rỡ, tôi cũng không tự giác mà búng tay một cái với họ, để lộ tám chiếc răng trắng bóc và nụ cười rạng rỡ đầy nắng.

"Hai chị gái có gu thẩm mỹ thật đấy, biết thưởng thức truyện cười của tôi!"

Không ngờ hành động này của tôi lại làm cô gái đỏ mặt, một cô gái bạo dạn trong đó trực tiếp tiến lên hỏi xin WeChat của tôi.

Thiếu nữ vén lọn tóc bên tai, khuôn mặt trắng nõn nhuộm một tầng mây đỏ say đắm, đôi răng trắng cắn nhẹ môi dưới mấy lần mới chậm rãi mở lời:

"Cái đó, có thể cho mình xin WeChat không, coi như kết bạn thôi."

Trong lòng tôi sướng rơn, đây là lần đầu tiên tôi được con gái xin WeChat đấy, lại còn là bị tài năng của mình thu hút nữa chứ.

"Được chứ được chứ tôi ——"

Tôi kích động đến mức nói năng lộn xộn, hận không thể dán luôn mã QR lên mặt mình.

Nhưng bàn tay đang định lấy điện thoại của tôi lại bị một bàn tay to lớn ấn lại, quay đầu lại chạm phải ánh mắt không chút nhiệt độ của Ôn Thời An.

Tôi như bị dội một gáo nước lạnh, sực nhớ ra chúng tôi bây giờ đang đóng giả người yêu, lập tức không dám manh động nữa.

"Cậu ấy không được đâu," Ôn Thời An nở nụ cười hoàn hảo với hai cô gái, đưa bàn tay đang đan chặt lấy tay tôi ra cho họ thấy.

"Cậu ấy không còn độc thân."

Tuy là tuyên bố chủ quyền nhưng cũng không làm khó hai cô gái, Ôn Thời An vẫn là vị quý công tử ôn nhu như ngọc.

Tôi ở bên cạnh gật đầu như gà mổ thóc phụ họa, hận không thể xuyên không về lúc cô gái hỏi xin WeChat để chỉ vào Ôn Thời An mà nói "Bạn trai tôi không cho".

"Mình không tin," không ngờ cô gái lại phủ nhận ngay quan hệ của chúng tôi, ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào tôi.

"Nếu bạn không muốn cho WeChat thì cũng không cần giả vờ làm người yêu với bạn cùng lớp đâu, mình cũng không phải hạng người đeo bám."

"Tôi không phải, tôi không có..." Tôi vội vàng xua tay phủ nhận, không biết giải thích thế nào để không làm tổn thương thể diện của cô gái.

"Hai bạn chẳng thân mật chút nào, nhìn chẳng giống người yêu gì cả, bạn cứ nói thẳng là không muốn cho WeChat là được mà!"

Ôn Thời An bên cạnh nghe xong câu này thì nụ cười càng sâu hơn, trong ánh mắt lên án của cô gái, cậu ấy kéo mạnh tôi một cái.

Trời đất quay cuồng, khuôn mặt tuấn tú của Ôn Thời An đột ngột phóng đại trước mắt tôi, cho đến khi không còn khoảng cách.

Lúc hai chúng tôi môi chạm môi, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Đệch, mềm thật đấy...

Không đúng!

Tôi trợn tròn mắt, định tách ra thì bị Ôn Thời An ấn chặt gáy, làm sâu thêm nụ hôn này.

Từ đôi mắt cong cong màu lưu ly trong vắt đó, tôi thấy được ý cười đắc thắng của Ôn Thời An.

Sau khi Ôn Thời An l.i.ế.m nhẹ môi tôi, cậu ấy mới lưu luyến buông ra.

Cậu ấy đối diện với hai cô gái đang há hốc mồm kinh ngạc, cười một cách đầy dịu dàng:

"Thế này đã đủ chứng minh chúng tôi là người yêu chưa?"

"Xin, xin lỗi." Mặt cô gái đỏ bừng vì bối rối và ngượng ngùng, sau khi xin lỗi thì chạy biến đi với dáng vẻ tay chân lóng ngóng.

Chạy được một đoạn xa, cô gái còn lại như sực tỉnh vỗ trán một cái: "Họ chẳng phải là cặp đôi ở sân vận động gây chấn động toàn trường sao!"

 

back top