Thì là vì anh thấy tôi không đứng đắn.
Tôi hiểu ra rồi.
Tại sao một năm trôi qua mà anh vẫn không thể thích nổi tôi.
Giống như ban đầu tôi thấy anh quá đứng đắn, không phải "gu" của tôi vậy.
Tôi trông có vẻ không đứng đắn, nên cũng không phải "gu" của anh.
Đáng lẽ tôi phải nổi giận, nhưng tôi lại cười.
Cũng chẳng cần liêm sỉ nữa.
Tôi nằm bò trong lòng anh, ngẩng đầu hôn lên cằm anh.
Anh né tránh, tôi liền đuổi theo để hôn.
Hôn dần lên trên.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể chạm được vào môi anh.
Anh rất bài xích tôi.
Tôi cười đến gập cả người.
Thật không cam tâm.
Chẳng biết từ lúc nào, những giọt nước mắt đã rơi xuống sàn nhà.
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì em không đứng đắn, người bạn đời của em không muốn chạm vào em, cho nên em mới phải chạy ra ngoài để giải khuây thôi."
Tôi hơi nhếch nhác quẹt mặt một cái.
Ngẩng đầu hỏi Cố Hành Hoài: "Cố Hành Hoài, kỳ phát tình của em bị khơi dậy rồi, anh vẫn định tiêm thuốc ức chế cho em sao?"
Cố Hành Hoài nhìn vào mắt tôi, sững lại một chút.
Anh giúp tôi lau nước mắt.
"Văn Húc, sao em đột nhiên lại gọi cả họ lẫn tên tôi?"
"Khó chịu lắm sao? Tôi sẽ tiêm cho em ngay."
Tôi cong môi, nụ cười không chút cảm xúc.
"Em học theo anh đấy, không thích sao?"
Cố Hành Hoài không nói gì, đôi môi mím rất chặt.
Anh bế tôi lên xe, tiêm thuốc ức chế cho tôi.
Lúc trước thì đều có tác dụng.
Nhưng lần này trong rượu chắc là có thêm chất dẫn dụ cực mạnh.
Chỉ dựa vào thuốc ức chế thì không chống lại nổi.
Lúc này, tôi lại chẳng muốn quấn lấy Cố Hành Hoài nữa.
Mười một lần trước, tôi đều đã cầu xin rồi.
Nửa thật nửa giả, cũng đã vứt bỏ không ít mặt mũi.
Anh không có lấy một lần động tình.
Tôi cũng có lòng tự trọng, va vào tường nhiều lần như vậy, tôi không muốn phải cầu xin chuyện yêu đương khi ý thức vẫn còn tỉnh táo.
Tôi thu mình ở ghế phụ, nén chịu dục vọng.
Nén đến mức lòng bàn tay đau nhói, chân răng cũng đau.
Vẫn không thể ngăn được những đợt tình triều dâng trào, ý thức dần tán loạn.
Lúc xe về đến hầm gửi xe, tôi đã vô thức leo lên người Cố Hành Hoài.
"Cố Hành Hoài, em khó chịu quá... cầu xin anh giúp em."
Anh không thèm để ý đến tôi.
Tự mình bế tôi xuống xe, bước nhanh về nhà.
Gân xanh trên cổ và trán anh ẩn hiện.
Tôi gấp đến rơi lệ, vừa giận vừa bất lực.
Tự ý l.i.ế.m hôn lên yết hầu của anh.
Toàn thân Cố Hành Hoài cứng đờ, anh ném tôi xuống sofa.
"Văn Húc, em tỉnh táo lại đi, tôi sẽ cho em pheromone, em đừng như vậy."
Cả không gian tràn ngập pheromone của anh, tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Nhưng dục vọng vẫn không ngừng tăng lên.
Tôi cứ liên tục gọi tên anh.
Cố Hành Hoài ngồi ngay cạnh tôi, nhưng lại không chạm vào tôi.
Anh mất kiên nhẫn nói: "Em đừng gọi tôi như vậy."
Gọi ông xã không được.
Gọi tên cũng không xong.
Sao anh lại khó chiều thế hả?!
Đầu óc tôi hỗn loạn, mơ mơ màng màng gọi ra cách xưng hô ban đầu.
"Cố tiên sinh, không đủ... cầu xin anh giúp em, em thề, sau này em không bao giờ như vậy nữa..."
Cố Hành Hoài giống như đang trừng phạt tôi, xác nhận lại với tôi.
"Thật chứ? Em hứa đi?"
Tôi gật đầu liên tục: "Em hứa."
Cuối cùng anh cũng đại phát từ bi đưa tay chạm vào tôi, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Cả hai chúng tôi thực ra đều rất vụng về.
Nhưng Alpha và Omega bẩm sinh đã là sự hòa hợp hoàn hảo.
Dù có va chạm thô bạo thế nào, vẫn đem lại cảm giác thoải mái không lời nào tả xiết.
Tất nhiên Cố Hành Hoài chẳng thèm đánh dấu tôi.
Giúp tôi giải quyết phát tình giống như một ơn huệ to lớn vậy.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại mình tôi.
Tôi nhìn lên trần nhà, bắt đầu suy tính đến chuyện ly hôn.
Những ngày tháng có chồng cũng như không thế này, tôi chịu đủ rồi.