Bạn Đời Không Đứng Đắn

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi chẳng thèm giữ anh lại.

Nhìn anh đi khuất, tôi hỏi Chung Ý: "Anh ta đến đây làm gì?"

Chung Ý xách mấy phần bữa sáng trên tay lên: "Giao bữa sáng cho cậu?"

"Sao lại ở trong tay anh?"

"Tôi cũng đi mua bữa sáng, về thì thấy anh ta, đoán chắc là chồng cũ của cậu nên muốn hội ngộ tí, tiện tay cướp luôn."

"Kết quả là cả hai bên đều không muốn cho đối phương vào cửa."

Tôi tưởng tượng ra cảnh tượng đó.

Rút ra một kết luận: Hai người này đều có bệnh.

Tôi ăn sạch sành sanh bữa sáng Cố Hành Hoài mua.

Chung Ý bất mãn: "Sao cậu không ăn cái tôi mua?"

Tôi cong môi: "Còn phải hỏi à? Cái anh mua thì anh tự đi mà ăn."

Chung Ý hých khuỷu tay vào người tôi:

"Tôi thấy anh ta cũng đâu có giống như cậu nói là không thích cậu, sao lại phải ly hôn?"

Tôi ăn một miếng bánh bao gạch cua, cười khổ bất lực:

"Anh đừng nói nữa, trước khi ly hôn tôi chẳng nhìn ra điểm nào cả."

"Anh có kết hôn với người mình thích một năm trời mà chỉ ngủ với nhau đúng một lần không?"

Tôi còn chưa nói là do tôi cầu xin mới được ngủ đấy.

Chung Ý chấn kinh.

Chung Ý khâm phục.

"Không hổ danh Trung tướng quốc dân, đúng là siêu cấp nhẫn nhịn."

"Tôi mà thích ai, tôi bao thầu ngủ với người ta mỗi ngày."

Chung Ý từ hồi trước đã rất muốn đi lính.

Nhưng Omega rất hiếm, thể chất cũng không mạnh bằng Alpha.

Làm hậu cần thì được, không cho ra tiền tuyến.

Anh ta từ bỏ, nhưng vẫn rất ngưỡng mộ quân nhân, thế là dấn thân vào ngành chế tạo cơ giáp.

Đó cũng là lý do tại sao lúc đối mặt với Cố Hành Hoài anh ta lại có biểu cảm rối rắm như vậy.

Vừa muốn giúp tôi thử thái độ của anh, vừa rất kính trọng anh.

Thật là tiến thoái lưỡng nan.

Tôi liếc nhìn Chung Ý vài cái, đột nhiên thông suốt:

"Tôi hiểu rồi, chắc chắn là thiếu sự kích thích từ tình địch."

"Anh xem, anh vừa xuất hiện là anh ta hết vẻ hàm súc nội liễm ngay."

"Đàn anh Chung à~" Tôi nảy ra một kế.

Chung Ý rợn tóc gáy, giơ tay bảo tôi dừng lại:

"Lúc này mới nhớ đến tôi à? Cậu kết hôn một năm mà tôi chẳng nghe được tí phong thanh nào."

"Giận thì cũng trút rồi, một mình cậu không lẽ không nuôi nổi đứa nhỏ, việc gì phải tự tìm khổ vào thân?"

Cái đồ độc thân từ trong trứng như anh ta thì biết cái quái gì.

Có bạn đời với không có bạn đời có giống nhau không?

Đứa trẻ có bố với không có bố có giống nhau không?

Không.

Nhưng lần này tôi cũng không muốn chủ động nữa.

Tôi phải để Cố Hành Hoài chủ động cầu hòa với mình.

Tôi phải tốn một số tiền lớn mới thuyết phục được Chung Ý giúp tôi.

Để anh ta giả làm Alpha, xuất hiện nhiều trước mặt bố tôi.

Bố tôi biết anh ta, nhưng không rõ đặc điểm giới tính của anh ta.

Thấy anh ta dạo này cứ lượn lờ ở nhà tôi, lông mày bố cũng chẳng tự chủ được mà nhíu lại.

Hỏi tôi: "Con trai à, con vừa mới ly hôn mà đã định ăn 'cỏ gần hang' rồi sao?"

Tôi nhìn bóng dáng thoáng qua sau lưng ông, cười bí hiểm: "Ai mà biết được chứ?"

Bố tôi bất động thanh sắc liếc nhìn sang bên cạnh một cái.

Tặc lưỡi, cố tình nói to:

"Bố thấy cũng tốt, bố đã bảo con trai bố sức hút lớn thế này, làm sao có chuyện không-có-ai-thích-cho-được!"

Tôi cười cúp video.

Uống vài viên acid folic.

Cầm điện thoại nhắn tin cho Cố Hành Hoài:

【Ông xã, em muốn ăn dâu tây chua chua.】

Thu hồi.

【Xin lỗi, em quên đổi biệt danh, lỡ tay gửi nhầm.】

Lại thu hồi.

Để lại hai dòng thông báo đã thu hồi tin nhắn cho Cố Hành Hoài thấy.

Quẳng điện thoại sang một bên, xem tivi.

 

back top