"Cạch!" một tiếng thanh thúy, dường như đã châm ngòi cho dây thần kinh của Lục Triệu Ngôn.
Anh đùng đùng nổi giận lao từ cửa tới: "Ai cho phép cậu chạm vào hả!"
Tôi vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng bị anh đẩy mạnh một cái.
"Tránh ra!"
Chân phải đau nhói. Tôi nghiến răng nén tiếng rên rỉ, thắt lưng va mạnh vào cạnh bàn làm việc. Lục Triệu Ngôn nâng niu cây bút trong lòng bàn tay để kiểm tra, một ánh mắt cũng không thèm nhìn sang.
Tôi khản giọng nói: "Xin lỗi." Rồi khó khăn hỏi thêm: "Sao anh... vẫn còn giữ nó?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi, Giang Phùng. Cây bút kia tôi vứt từ lâu rồi, đây là cái tôi tự mua." Ánh mắt Lục Triệu Ngôn đỏ rực, lạnh lùng giễu cợt: "Chẳng lẽ cậu tưởng rằng mình đáng để tôi phải nhìn vật nhớ người sao?"
Hóa ra là vậy. Tôi rũ mi: "Tôi sẽ không nghĩ như thế đâu."
Nhưng nếu đã vậy, tại sao còn bắt tôi làm việc trong văn phòng này?
"Thực ra tôi chỉ cần một văn phòng nhỏ thôi, chỗ nào cũng được." Tôi chống tay vào cạnh bàn đứng thẳng, thấp thỏm nói: "Dù chỉ là một cái bàn thôi cũng được."
"Bàn của cậu ở đằng kia."
Lục Triệu Ngôn chỉ tay về phía cái bàn làm việc khác, gắt gỏng: "Bớt đa tình đi. Cậu tưởng tôi muốn cậu lù lù trước mặt tôi cả ngày chắc? Tôi chỉ là để đề phòng cậu ăn nói lung tung trong công ty, lợi dụng mối quan hệ trước đây để giở trò thôi."
Tôi không khỏi cười khổ. Bây giờ trên dưới công ty có lẽ đều đã biết tôi là kẻ hám tiền, bắt cá hai tay, phụ bạc người tình, còn giở được trò gì nữa? Thà nói là anh muốn giám sát để giục tôi hoàn thành công việc sớm còn đáng tin hơn.
Thế là tôi im lặng ngồi vào vị trí của mình, mở laptop bắt đầu làm việc. Văn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tôi tập trung tinh lực, vùi đầu vào việc, ngay cả ánh mắt cũng không dám liếc về phía Lục Triệu Ngôn.
Nhưng không biết vị Lục đại tổng tài này lại bị làm sao, tiếng gõ bàn phím và lật tài liệu vang lên rầm trời. Một lát sau, anh lại gọi điện mắng xối xả mấy vị phó giám đốc các bộ phận dưới quyền. Tôi ngồi ngay ngắn, không dám thở mạnh, ngay cả mạch suy nghĩ thiết kế cũng bị cắt đứt.
Cố chịu đựng đến gần giờ tan tầm, cửa phòng tổng giám đốc bỗng nhiên bị gõ.
"Vào đi."
"Có chuyện gì mà Lục tổng của chúng ta lại nổi trận lôi đình thế này?"
Kỳ Du bưng hai ly cà phê đi vào. Cậu ta đặt một ly xuống cạnh tay Lục Triệu Ngôn, khẽ nói: "Blue Mountain Jamaica mới về đấy. Thư giãn chút đi, hạ hỏa nào."
Lục Triệu Ngôn đanh mặt: "Cứ để đó đi."
Kỳ Du không giận, hai tay chống lên bàn làm việc của Lục Triệu Ngôn, cười nói: "Nếu không muốn uống thì đi ăn trưa nhé?"
Trong kẽ hở tầm mắt, tôi thấy Lục Triệu Ngôn đột nhiên liếc về phía chỗ ngồi của mình một cái, sau đó hạ giọng dịu lại: "Tôi chưa đói."
"Anh không đói nhưng em đói mà." Kỳ Du vòng qua sau bàn làm việc, đứng cạnh Lục Triệu Ngôn, ra vẻ suy tư: "Hai chúng ta đi ăn gì bây giờ nhỉ?"
Lục Triệu Ngôn nhìn chằm chằm vào sườn mặt tôi, nhấn mạnh từng chữ: "Cứ đến nhà hàng mà em vẫn thích đi."
Đầu ngón tay tôi khựng lại. Một nỗi quẫn bách và chua xót không nơi nương tựa bỗng dưng dâng trào. Tôi ước gì mình có thể biến mất khỏi văn phòng này ngay lập tức.
Như vậy, tôi sẽ không phải trơ mắt nhìn Lục Triệu Ngôn thủ thỉ ôn nhu, mập mờ với người khác.
Nhưng có lẽ nhận ra ánh mắt của Lục Triệu Ngôn, Kỳ Du cuối cùng cũng phát hiện ra tôi, mở to mắt nói: "Giang thiết kế cũng ở đây sao?"
Tôi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, xua tay: "Hai người cứ coi như tôi không tồn tại là được."
Không biết có phải ảo giác của tôi không, nghe xong câu này, sắc mặt Lục Triệu Ngôn càng thêm âm trầm.
"Ngại quá, ngại quá." Kỳ Du khéo léo hòa giải, bưng ly cà phê của mình nhanh chân đi tới: "Mời anh uống ly này nhé, cũng vừa mới pha xong."
"Cảm ơn, nhưng không cần—"
Tôi vừa định giơ tay từ chối thì thấy tay Kỳ Du đột nhiên run lên, hất nguyên ly cà phê nóng hổi lên chân phải của tôi.