Ba năm sau cuộc chia tay đầy nghiệt ngã với Lục Triệu Ngôn.

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong cơn hôn mê, tôi luôn cảm thấy có người cứ nắm chặt lấy tay mình. Bàn tay đó rất rộng, cũng rất ấm áp.

Đã vài lần tôi cảm thấy mình sắp chìm nghỉm trong dòng sông lạnh giá, bàn tay này lại kéo tôi lại, lôi tôi lên bờ.

Sẽ là ai nhỉ? Cha mẹ tôi đều đã qua đời từ sớm. Còn ai có thể kiên định nắm lấy tay tôi như thế này chứ?

À. Ngày xửa ngày xưa, Lục Triệu Ngôn từng nắm rồi.

Năm đó Bắc Thành đổ tuyết. Anh đã nắm tay tôi như thế, dắt đi từ thư viện đến tận cửa ký túc xá. Đến cửa rồi tôi vẫn không nỡ buông, còn mặt dày thọc tay vào túi quần anh, dính chặt lấy người anh như con lười.

"Lục Triệu Ngôn, sau này ngày nào cũng nắm tay nhé, được không?"

Lục Triệu Ngôn nhìn tôi, đôi mắt rất dịu dàng nhưng miệng lại bảo: "Không được. Em như con ch.ó nhỏ chân ngắn ấy, đi chậm quá."

Tôi không giận, ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rực nhìn anh: "Em tuy chân ngắn nhưng rất linh hoạt mà. Lục Triệu Ngôn, em có thể theo kịp anh!"

...

Những hình ảnh ký ức đột ngột dừng lại. Tôi bỗng nhớ ra mình chỉ còn lại một chân, làm sao cũng không đuổi kịp Lục Triệu Ngôn nữa.

"Đừng khóc, Giang Phùng..." Bên tai có giọng nói mơ hồ vang lên: "Có anh ở đây."

Nếu là Lục Triệu Ngôn, vậy thì hãy buông tay ra đi... Nghĩ như vậy, đầu ngón tay tôi thật sự đã động đậy một chút.

"Giang Phùng, Giang Phùng?" Giọng nói mơ hồ dần trở nên rõ ràng: "Bác sĩ, em ấy tỉnh rồi... Bác sĩ!"

Tôi khẽ chau mày, khó khăn mở mắt ra. Nhìn thấy một Lục Triệu Ngôn mắt đỏ vằn tia máu. Anh cười, nhưng trên mặt toàn là nước mắt. Lục Triệu Ngôn hôn lên mu bàn tay tôi, không ngừng gọi tên tôi: "Giang Phùng, Giang Phùng."

Chân phải đau quá. Trên người cũng như vừa chịu một cú va chạm mạnh. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi thẫn thờ nghĩ, có phải mình đã quay lại ba năm trước rồi không. Chỉ là lần này, Lục Triệu Ngôn đã tìm thấy tôi, ở bên cạnh tôi.

Bác sĩ chạy tới làm vài kiểm tra bên giường, nói: "Đầu bệnh nhân bị va đập, có khả năng xuất hiện tình trạng hỗn loạn ký ức tạm thời. Nhưng có thể yên tâm, sau khi nghỉ ngơi và điều dưỡng sẽ dần trở lại bình thường."

Lục Triệu Ngôn ngơ ngác gật đầu. Đợi bác sĩ đi rồi, anh mới dè dặt hỏi tôi: "Em còn nhận ra anh không?"

Tôi khép hờ mi mắt, ngây người nhìn anh không nói lời nào. Lục Triệu Ngôn hoảng loạn hỏi: "Em có biết mình là ai không?"

 

back top