Ba năm sau cuộc chia tay đầy nghiệt ngã với Lục Triệu Ngôn.

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đã ba năm rồi.

Tôi vẫn không thể thích ứng với việc đeo chân giả trong thời gian dài.

Phần mỏm cụt và ổ mỏm giả liên tục ma sát vào nhau, tạo ra những cơn đau và co thắt ngày một dữ dội. Thế nên, chỉ cần một chút mấp mô trên thảm cũng đủ khiến tôi ngã nhào.

Nhưng tại sao lại là lúc này?

Tại sao lại ngã ngay trước mặt Lục Triệu Ngôn?

Chân phải đau đến thấu xương. Cơn đau "chi ma" đeo đẳng suốt ba năm lại một lần nữa ập đến.

Tôi đang định nghiến răng đứng dậy thì trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Giang đại thiết kế, bây giờ cậu mới cầu xin tha thứ, liệu có quá muộn không?"

Lục Triệu Ngôn lạnh lùng nhìn xuống, mỉa mai: "Sao thế, đang đợi tôi đỡ cậu dậy à?"

Giữa thanh thiên bạch nhật, vô số ánh mắt tò mò đổ dồn về phía này, đè nặng lên cái chân phải của tôi. Tôi ngẩn người trong giây lát, khản giọng trả lời: "Không phải."

Gồng mình giữ c.h.ặ.t c.h.â.n phải, tôi khó khăn đứng lên. Ngước mắt, ánh nhìn đột ngột va vào đôi đồng tử sâu thẳm như đầm nước lạnh của Lục Triệu Ngôn.

"Không phải cái gì?" Giọng anh trầm xuống, ngữ khí đầy vẻ bức người.

Tôi rất muốn trốn chạy. Nhưng tôi chỉ có thể nỗ lực đứng thẳng lưng, thấp giọng nói: "Không phải cầu xin tha thứ, tôi chỉ là—"

"Triệu Ngôn!"

Một chàng trai trẻ tuổi từ phía sau đi tới, thân thiết đặt tay lên vai Lục Triệu Ngôn, dịu dàng hỏi: "Mọi người đang trò chuyện gì thế? Phải tha thứ cho ai cơ?"

"Không có gì." Lục Triệu Ngôn để mặc cho cậu ta chạm vào mình, thần sắc bình thản nói: "Giới thiệu một chút, đây là Tổng công trình sư phụ trách thiết kế nội thất cho khách sạn mới của chúng ta, Giang Phùng."

"Chào anh, tôi là thư ký của Lục tổng, Kỳ Du."

Kỳ Du hào phóng lịch thiệp, thân thiện vươn tay phải về phía tôi.

Cậu ấy vẹn toàn, cao ráo, mặc bộ tây phục may đo cao cấp có kiểu dáng tương đồng với Lục Triệu Ngôn. Bất luận là ai nhìn vào cũng sẽ thấy đây là một người đủ xứng đôi với anh.

Thật tốt, mình nên chúc phúc cho họ. Tôi tự nhủ với lòng mình.

Tôi hơi lúng túng bắt tay cậu ta, nhỏ giọng nói: "Hân hạnh. Tôi đột nhiên có việc, cần phải đi trước. Xin lỗi."

Ngay khi định quay người, Kỳ Du bỗng gọi giật tôi lại: "Giang Phùng? Tôi nhớ ra rồi, anh chính là đối tượng mối tình đầu thời đại học của Lục Triệu Ngôn phải không?"

Cậu ta dùng vai khẽ đụng vào Lục Triệu Ngôn, mỉm cười trêu chọc: "Lục tổng, khi đó tại sao hai người lại chia tay vậy?"

"Bởi vì mẹ tôi đã đưa cho Giang đại thiết kế một số tiền lớn để cậu ta rời bỏ tôi."

Lục Triệu Ngôn nở nụ cười bên môi, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại lạnh thấu xương: "Sau đó, cậu ta cầm tiền cao chạy xa bay."

Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt tôi cũng biến mất sạch sành sanh. Tôi lảo đảo một bước, miễn cưỡng đứng vững.

"Giang thiết kế," Lục Triệu Ngôn dường như vẫn thấy chưa đủ, nhấn mạnh từng chữ truy hỏi: "Chẳng lẽ tôi nói sai sao?"

Tôi cúi đầu, dốc sức kìm nén sự run rẩy trong giọng nói: "Không sai."

 

back top