Ba năm bị Thẩm Thừa Huân nuôi nhốt.

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Quý Hành, cậu cũng khá đấy."

Thẩm phu nhân gõ nhẹ ngón tay vào màn hình bên cạnh, đang phát chậm từng khung hình những gì vừa xảy ra. Bà ta mỉm cười dịu dàng nhã nhặn, nhưng lời nói lại đầy rẫy sự đe dọa.

"Tôi bỏ tiền thuê cậu đến không phải để cậu đánh con trai tôi. Một tháng ba trăm ngàn tệ, cái mạng này của cậu không đáng giá đến thế đâu."

Bà ta chỉ vào hành động Thẩm Thừa Huân kéo tôi vào lòng. Ngón tay chạm nhẹ, màn hình dừng lại ở khoảnh khắc tôi thúc cùi chỏ vào hắn. "Không giải thích chút sao?"

Nụ cười giả tạo trên mặt tôi không giảm: "Thẩm phu nhân, nói một câu hơi khó nghe, con trai dì có lẽ thuộc hệ... thích bị ngược đãi."

"Dì nghĩ mà xem, cơm bưng nước rót hầu hạ thì Thẩm Thừa Huân như người thực vật giả chết, nhưng tôi 'vô tình' đánh hắn một cái, ngược lại kích phát ham muốn nguyên thủy của cơ thể hắn, thế là đầu óc hoạt động lại ngay, biết đánh trả luôn. Dì nói xem đây có phải là diệu thủ hồi xuân không?"

Nụ cười của Thẩm phu nhân khựng lại. Bà ta đưa tay che miệng ho nhẹ hai tiếng, trợ lý lập tức hiểu ý đuổi hết đám vệ sĩ và y tá ra ngoài.

Đợi mọi người đi hết, Thẩm phu nhân mới lên tiếng: "Tôi nghe nói..."

Bà ta hạ thấp giọng, "Loại người đó không phải là sẽ không đánh trả sao?"

Màn hình tiếp tục chạy, dừng lại ở cảnh Thẩm Thừa Huân khống chế tôi. Thẩm phu nhân nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi mặt không biến sắc: "Cũng có khả năng là hệ M thì cũng là con người, bị đánh cuống lên thì cũng phải đánh lại chứ. Thẩm phu nhân chưa tiếp xúc qua, dì không hiểu cũng là lẽ thường tình."

Lời này khiến Thẩm phu nhân suy ngẫm hồi lâu. Có lẽ là đã thông suốt, hoặc cũng có thể là đã chấp nhận thực tại. Bà ta dùng điện thoại dặn dò gì đó với phía bên kia, rồi lại nhìn tôi.

"Chuyện 'trị liệu' này tôi đúng là không rành nghề cho lắm, nếu Quý Hành đã hiểu rõ, vậy sau này đành nhờ cả vào cậu."

Nói xong, bà ta bổ sung thêm một câu: "Đừng chơi quá đà là được."

Tôi gật đầu: "Được thôi, nhưng ba trăm ngàn đó phải đưa cho tôi, tôi không muốn người ngoài chia chác đồng tiền xương m.á.u của mình."

 

back top