Ba năm bị Thẩm Thừa Huân nuôi nhốt.

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi đã không còn nhớ rõ mình về nhà bằng cách nào. Thẩm phu nhân mỗi tháng đều gửi cho mẹ tôi một khoản tiền, còn mẹ tôi chỉ cần có nhiệm vụ canh chừng không cho tôi ra nước ngoài tìm Thẩm Thư.

Bà ta dường như lại tìm được một vị đại gia nào đó. Còn việc là phu nhân hay là kẻ thứ ba thì tôi chẳng buồn quan tâm.

Bà ta luôn càm ràm: "Quý Hành, có tiền tốt biết bao nhiêu, sao con cứ phải đ.â.m đầu vào chỗ Thẩm Thừa Huân làm gì? Nhà người ta cho tiền chia tay rồi thì mình đừng làm phiền, đừng dây dưa nữa."

Bà ta đâu có biết Thẩm Thừa Huân là một kẻ tâm thần.

Mọi lúc mọi nơi tôi đều nhớ Thẩm Thư. Nhưng mẹ tôi canh giữ từng bước, hộ chiếu bị xé, chứng minh thư bị cắt. Bà ta chặt đứt mọi đường lui của tôi.

Dường như tôi đã bỏ cuộc, tôi nhốt mình trong phòng vẽ, bắt đầu học phác thảo. Thẩm Thư từng nói: “Đời người có quá nhiều khoảnh khắc tươi đẹp, không phải lúc nào cũng có thể giơ điện thoại lên ghi lại, vẽ xuống cũng là một cách để kỷ niệm.”

Thế là tôi dùng than chì để kỷ niệm. Từng sự việc, từng chút một.

Nhưng luôn có kẻ cảm thấy cuộc sống này quá bình lặng. Mẹ gọi tôi về.

"Con thu xếp đi, đến một nơi này."

Tôi cười nhạo: "Bán mình chưa đủ, giờ bắt đầu bán cả con trai à?"

Sắc mặt mẹ tôi thay đổi, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, bà ta nén giận: "Không phải con muốn gặp Thẩm Thừa Huân sao? Mẹ đưa con đi gặp nó."

Tim tôi như lỡ một nhịp. Nhưng bà ta mà tốt bụng thế sao?

"Nói cho rõ đi, lúc trước phòng tôi như phòng trộm, giờ lại muốn tống tôi đi?"

Mẹ tôi thở dài: "Việc điều trị của Thẩm Thừa Huân ở nước ngoài xảy ra vấn đề, hình như là bị đóng kín cảm xúc. Thẩm phu nhân tìm đủ mọi cách, cuối cùng mới nhớ ra con từng có một đoạn với nó, nên muốn đưa con sang, kiểu còn nước còn tát."

"Bao nhiêu tiền?"

Mẹ tôi nghẹn lời, đảo mắt một vòng rồi nói: "Một tháng năm mươi ngàn tệ."

Tôi cười lạnh: "Chắc chắn không chỉ thế. Nhưng tôi cũng chẳng buồn đoán nữa. Năm mươi ngàn đó thuộc về tôi, ngoài ra đưa thêm cho tôi một triệu tệ, tôi sẽ đi."

Mẹ tôi như bị châm ngòi nổ, đập bàn cái rầm: "Đồ tiện nhân, sư tử ngoạm! Mày dám mặc cả với mẹ mày thế hả?!"

"Thế bà có đưa không? Bà hứa với nhà họ Thẩm rồi đúng không, bà đắc tội nổi họ không?"

Mẹ tôi vơ lấy cái gì là ném cái đó, tức đến run người: "Đưa cho mày! Sau này ra ngoài đừng có nói tôi là mẹ mày, đồ đồng tính luyến ái buồn nôn, đồ bán thân rẻ mạt!"

Tôi chỉ cảm thấy buồn cười. Tiền à. Tiền. Tiền đúng là cái thứ c.h.ế.t tiệt tuyệt vời.

 

back top