Ba năm bị Thẩm Thừa Huân nuôi nhốt.

Chương 19

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

“Thẩm Thừa Huân, cuối cùng anh cũng rơi vào tay tôi.”

Tôi nắm lấy cổ tay hắn, nhìn những vết hằn đỏ do vùng vẫy khỏi còng tay, xót xa nhẹ nhàng xoa nắn rồi cẩn thận lót thêm vải mềm: “Cẩn thận chút, đừng để bị thương. Dù có mở được còng, anh nghĩ mình chạy thoát được sao?”

“Thằng điên!” Hắn vùng vẫy dữ dội, đ.ấ.m túi bụi vào người tôi, “Thằng điên này!”

Tôi để hắn trút giận. Vừa uống thuốc xong mà còn khỏe thế này, chắc phải tăng liều thôi. Đợi hắn mệt lả, không còn động đậy nổi, tôi vuốt ve mặt hắn, che mắt hắn lại.

Tưởng tượng lúc tôi che mắt A Thư, anh ấy cũng ngoan ngoãn đứng yên như vậy, như một chú cừu nhỏ đợi tôi bắt nạt. Thực chất là tâm cơ chớp mắt liên tục, lông mi cọ vào lòng bàn tay ngứa ngáy để trêu chọc tôi.

Tôi vô thức bật cười: “Anh không thấy một thằng điên và một kẻ tâm thần phân liệt thật sự rất đẹp đôi sao?”

Hắn im lặng, hừ một tiếng từ mũi, như bất lực, lại như buông xuôi: “Quý Hành, mày cũng khá lắm. Thắng làm vua thua làm giặc, tao chẳng còn gì để nói.”

Tôi mỉm cười, ngón cái ấn lên môi hắn như tìm thấy món đồ chơi thú vị: “Ai bảo thắng làm vua? Kẻ thắng đó cũng là giặc thôi. Tập đoàn Thẩm thị bị hai người đấu đá đến mức nguyên khí đại thương. Thẩm Minh Dục thay hết người cũ của anh, uống xong tiệc mừng chắc cũng sắp phải lo đến chuyện dầu sôi lửa bỏng rồi.”

“Biến động lớn thế, nội bộ hoang mang lắm. Giờ hắn đang cần một đơn hàng lớn để trấn an lòng người. Những đơn lớn gần đây chỉ có mấy gói thầu đó, hắn chấp nhận nhượng bộ rất nhiều lợi ích để giành lấy. Rồi hắn sẽ thấy dòng tiền không đủ, phải đi vay thôi. Lúc đó chúng ta gây thêm chút rối rắm, anh đoán xem hắn có giống ba tôi năm xưa, nhảy xuống từ sân thượng tập đoàn không? Tôi cũng tò mò, anh và mẹ anh mỗi tháng đưa tôi nhiều tiền thế, sao không tự hỏi tiền đi đâu? Tôi đăng ký một công ty tên là Thư Hành, nghe hay không? Đang đợi để cắn một miếng thịt của Thẩm thị đây.”

Thẩm Minh Dục lấy tư cách gì mà nghĩ rằng chọc vào tôi mà còn có đường tốt để đi.

Thẩm Thừa Huân im lặng hồi lâu, rồi thở dài: “Quý Hành, nếu tao không họ Thẩm, biết đâu chúng ta đã thành anh em tốt, không đến mức này.”

“Được thôi.” Tôi giả vờ mong chờ chớp mắt, tay lần xuống thắt lưng hắn: “Vậy giờ anh sưởi ấm cho ‘anh em’ chút đi, trời lạnh rồi, tôi nhớ A Thư của tôi quá.”

“Mẹ kiếp... Quý Hành, đồ súc sinh——”

 

back top