Chai rượu sượt qua đầu hắn, đập nát trên tường. Rượu b.ắ.n tung tóe lên người tất cả những ai có mặt. Chai rượu đó trấn áp được mọi người, nhưng duy chỉ không trấn áp được Thẩm Thừa Huân.
Hắn cười khẩy: "Ngắm hơi lệch rồi đấy."
Hắn chống tay vào ghế sofa đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt tôi. Xương lông mày của hắn cao, ánh đèn rọi thẳng xuống khung xương ưu tú tạo thành một khoảng bóng râm. Một thân phong y đen đứng đó thôi đã đầy áp lực.
Khóe môi hắn nhếch lên, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào môi tôi, nghiêng người sát lại. Nắm đ.ấ.m của tôi nổi đầy gân xanh. Tôi mạnh bạo bóp lấy cổ hắn: "Mày dám!"
Thẩm Thừa Huân dùng sức gạt tay tôi ra, khóa ngược cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu. Hắn cứ thế hôn xuống. Một khoang miệng đầy mùi máu.
Tiếng hò hét của đám bạn hắn suýt nữa làm lật tung nóc nhà. Tôi lệch đầu ra, không chút do dự vung nắm đấm.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi lại cứng đờ dừng lại, biến thành một cái tát không nặng không nhẹ. Rồi tôi quay người đập nát cả bàn rượu.
Mẹ kiếp, thật là điên rồ!
Thẩm Thừa Huân vẫn cười, cười đến mức không đứng thẳng nổi. Dường như mạch m.á.u ở cổ hắn cũng đang đập thình thịch vì hưng phấn tột độ.
Một tên thiếu gia bên cạnh khoác vai hắn: "Chút rượu này sao đủ cho chị dâu đập phá chứ, gọi người mang thêm hai thùng nữa đến đây!"
Nói xong, hắn kéo Thẩm Thừa Huân lại gần hơn chút, trêu chọc: "Chị dâu thật là bốc lửa nha."
Thẩm Thừa Huân cuối cùng cũng ngừng cười, ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt thâm trầm không rõ ý tứ: "Chứ còn gì nữa. Có khi vẫn có kẻ chưa biết em ấy hoang dại đến mức nào đâu."
Cuộc rượu tan. Thẩm Thừa Huân hình như có chút say.
Tôi không nhịn được hỏi: "Mày không lẽ đúng là một thằng M thật đấy chứ, giữ tao bên cạnh để tìm hành hạ à?"
Hắn đảo mắt trắng dã: "Tao thấy mày mới là đứa có khuynh hướng bạo lực thì có. Quý Hành, tao thật không hiểu nổi, sao lại có người đi thích mày được nhỉ."
Tôi đ.â.m chọc lại: "Cho nên, Thẩm thiếu gia đây là không có ai thích, đang thiếu thốn tình cảm à? Bên cạnh Thẩm thiếu gia ong bướm vây quanh, bạn bè thành đàn, nhưng có ai không phải vì tiền của mày mà đến đâu?"
Nghe vậy, thân hình Thẩm Thừa Huân khựng lại, như một bức tượng gỗ c.h.ế.t lặng. "Có đấy, luôn có một người như vậy."
Tôi không nhúc nhích, rất muốn nghe xem câu sau hắn sẽ nói gì. Nhưng hắn không nói tiếp, trái lại còn giễu cợt: "Tao dù thế nào đi nữa cũng có tiền, còn mày thì chẳng là cái thá gì cả."
Hừ.