Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Cố Nghiên Thần! Đừng đánh nữa! Đánh nữa là c.h.ế.t người đấy!" Tôi lao tới ôm lấy eo anh.
Lúc này Hứa Gia Minh đã đầy mặt là máu, đến sức để xin tha cũng không còn. Cố Nghiên Thần thở dốc, mắt đỏ ngầu như nhỏ máu. Anh quay đầu lại, nhìn thấy cổ áo xộc xệch của tôi, sát ý càng đậm đặc hơn.
"Hắn đụng vào em rồi? Hắn dùng bàn tay nào đụng? Anh sẽ chặt đứt nó."
Tôi vội vàng lắc đầu: "Không có, chưa đụng tới, anh đến rất kịp lúc. Thật đấy, một chút cũng chưa đụng tới."
Cố Nghiên Thần lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút. Anh buông Hứa Gia Minh ra, chán ghét lau lau tay.
"Bẩn c.h.ế.t đi được. Y hệt như thằng đàn ông hoang kia." Đột nhiên anh đổi giọng: "Thế thằng đàn ông hoang đó đâu? Lúc nãy rõ ràng anh ngửi thấy trong phòng này có mùi của hắn rất nồng. Sao vừa vào đã không thấy đâu rồi?"
Tôi: "..."
Đó chẳng phải là tin tức tố do chính anh phát ra khi nổi điên sao? Hơn nữa vì quá tức giận, mùi vị đó nồng đến mức muốn hất tung cả nóc nhà.
Cố Nghiên Thần nhìn quanh quất, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hứa Gia Minh đang nửa sống nửa chết: "Chắc chắn là hắn đã giấu thằng đó đi rồi. Nói! Thằng khốn đó ở đâu?"
Anh đá một cước vào bụng Hứa Gia Minh. Hắn ta rên rỉ một tiếng, cuối cùng ngất lịm đi. Cảnh sát nhanh chóng có mặt.
Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Nhưng vì Hứa Gia Minh là kẻ ra tay bắt cóc không thành trước, cộng thêm Cố Nghiên Thần khăng khăng là "phòng vệ chính đáng" – dù sự phòng vệ này hơi quá tay đến mức dỡ luôn cả tường nhà người ta.
Cuối cùng luật sư đến giao thiệp, chúng tôi chỉ phải bồi thường cho khách sạn một khoản phí sửa chữa khổng lồ. Còn Hứa Gia Minh thì bị tống vào phòng hồi sức tích cực, đồng thời đối mặt với tội danh bắt cóc.