Alpha của tôi gặp tai nạn xe hơi, dẫn đến chứng rối loạn nhận thức mức độ nặng

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mấy ngày tiếp theo, Cố Nghiên Thần bắt đầu một loạt các thao tác gây lú. Để bắt được cái tên Alpha cấp cao "xuất quỷ nhập thần" kia, anh đã giăng ra thiên la địa võng trong nhà.

Anh rắc một lớp bột huỳnh quang trước cửa phòng ngủ. Lắp cảm biến hồng ngoại trên bệ cửa sổ. Thậm chí còn đặt một cái bẫy thú dưới gầm giường. Đúng vậy, là bẫy thú. Loại cỡ lớn, có thể kẹp gãy chân người ta ấy.

Tôi nhìn cái nhà bị anh biến thành căn cứ đặc vụ mà cạn lời.

"Cố Nghiên Thần, anh có thể thôi đi được không?"

"Anh nghĩ thằng đàn ông đó sẽ chui gầm giường à?"

Cố Nghiên Thần mặt mày nghiêm nghị, tay cầm chiếc điều khiển từ xa:

"Binh bất yếm trá."

"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất."

"Lỡ như hắn có sở thích đặc biệt thì sao?"

Kết quả là ngay đêm hôm đó. Tôi nửa đêm dậy đi vệ sinh, trong lúc mơ màng vừa mới xuống giường.

Một tiếng "cạch" vang lên. Tiếp sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Cố Nghiên Thần.

"A!"

Đèn bật sáng. Chỉ thấy Cố Nghiên Thần đang ôm chân lăn lộn trên sàn, cái bẫy thú đó kẹp đúng vào ngón chân cái của anh. Hóa ra là anh nghe thấy động tĩnh, tưởng thằng đàn ông hoang đến nên định xông qua bắt người, kết quả là tự mình giẫm trúng bẫy của chính mình.

Tôi nhìn cảnh này mà cười đến đau cả bụng.

"Bắt được chưa? Cố tổng?"

"Thằng đàn ông đó chắc chạy nhanh lắm nhỉ?"

Cố Nghiên Thần đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà vẫn còn cứng miệng:

"Coi như hắn chạy nhanh."

"Nhưng hắn chắc chắn cũng bị dọa cho khiếp vía rồi."

"Cái này gọi là g.i.ế.c gà dọa khỉ."

Tôi vừa xử lý vết thương cho anh vừa run tay vì cười. Đây đâu phải là g.i.ế.c gà dọa khỉ, đây rõ ràng là tự sát kiểu bộc phá mà.

 

back top