Ác độc pháo hôi lại bị toàn thể cưỡng ép sủng ái

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trăng thanh gió mát đêm g.i.ế.c người, chính là thời cơ tốt để chuồn êm.

Ta thay một bộ trường bào vải xám không mấy nổi bật, trên mặt quẹt ít nhọ nồi, đeo chiếc túi nhỏ, lén lút mò tới cửa mật đạo sau núi Ma giáo. Mật đạo này là do nguyên chủ thuở nhỏ lén đào để đi chơi, ngay cả lão cha Ma Tôn của ta cũng không biết.

Ngoảnh đầu nhìn lại Ma cung uy nghiêm, trong lòng ta lại có chút không nỡ. Dù sao đây cũng là nơi ta đã sống hai mươi năm.

Tuy ta là vai phản phác, nhưng hai mươi năm này quả thực ta sống trong cẩm y ngọc thực, ngoài việc không có não ra thì cái gì cũng có.

"Vĩnh biệt nhé, sập mềm của ta, linh quả của ta, và cả..."

Đang lúc cảm thán, dưới chân đột nhiên vấp một cái. "Ái chà!"

ta ngã chổng vó một cú nhớ đời. Bò dậy nhìn lại, cửa mật đạo thế mà lại giăng ngang một sợi chỉ đen mảnh. Đây là... trận pháp? Tim ta hẫng một nhịp.

Sao chỗ này lại có trận pháp? Chẳng lẽ bị cha ta phát hiện rồi? Không thể nào, cha ta vẫn đang bế quan đột phá Đại Thừa kỳ, không có mười năm tám năm thì chẳng ra được đâu.

Đánh liều đưa tay chạm vào sợi chỉ kia. Ngón tay vừa chạm vào, sợi chỉ liền như vật sống quấn lấy, men theo cổ tay ta đi lên, trong chớp mắt đã khóa chặt.

"Ai đó!"

Ta sợ tới mức hét lớn một tiếng, linh lực bộc phát muốn chấn gãy thứ quỷ quái này. Tuy nhiên sợi chỉ dẻo dai vô cùng, trái lại càng quấn càng chặt.

Giữa lúc ta đang gấp đến toát mồ hôi hột, trong bóng tối truyền đến một tiếng cười khẽ.

"Chủ nhân, đêm hôm thế này, ngài định đi đâu?"

Giọng nói này... Ta cứng đờ người quay đầu lại.

Chỉ thấy Ảnh Cửu vận hắc y, trên mặt đeo chiếc mặt nạ nửa mặt quen thuộc, đang tựa vào vách đá cửa mật đạo, nửa cười nửa không nhìn ta. Đầu ngón tay hắn đang vê lấy đầu kia của sợi chỉ mảnh.

"Ảnh... Ảnh Cửu?" Ta lắp bắp hỏi, "Ngươi không phải... đi gặp người thay ta sao?"

Ảnh Cửu thong thả thu dây, từng bước tiến lại gần ta, áp lực mười phần.

"Thuộc hạ vốn định đi." Hắn bước tới trước mặt ta, đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt vốn dĩ cung kính ngày thường, lúc này lại cuồn cuộn những đợt sóng ngầm mà ta nhìn không thấu. "Nhưng thuộc hạ nghĩ lại, nếu để mất chủ nhân, e rằng thuộc hạ cả đời này phải sống trong hối hận mất."

Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi vết nhọ nồi trên mặt ta. Đầu ngón tay thô ráp mang theo vết chai do cầm đao lâu ngày, cọ vào má ta đau rát, nhưng lại mang theo một sự ái muội khó tả.

"Chủ nhân, thế đạo hiểm ác, ngài ngây thơ như vậy, sẽ bị người ta ăn đến cả xương cũng không còn đâu."

Ta bị khí thế trên người hắn đè ép đến mức không thở nổi. Đây còn là tên tử sĩ mặc ta đánh chửi sao? Đây rõ ràng là một con sói đội lốt cừu!

"Ngươi... ngươi to gan!" Ta quát lên một cách yếu ớt, "Ta là chủ nhân của ngươi! Ngươi dám cản ta?"

Ảnh Cửu cười khẽ, đột ngột quỳ một gối xuống.

"Thuộc hạ không dám."

Hắn tuy quỳ, nhưng tư thế ấy còn giống kẻ bề trên hơn cả ta đang đứng. "Thuộc hạ chỉ muốn bảo vệ chủ nhân."

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rực cháy, "Chủ nhân muốn đi đâu, thuộc hạ đi cùng ngài. Nhưng mật đạo này... quá bẩn, không hợp với ngài."

 

back top